(VNBĐ – Văn trẻ). trăm năm trước ta là ai, chẳng rõ
và ở đâu trong kiếp đọa đày
giữa trần đời ngập chìm tội lỗi
ta làm đau những gương mặt quanh đây
ta là ai
là ai
của triệu triệu sự sống
có nơi đi
nơi đến
chốn về?
hay vật vờ lang bạt
ma tà víu lấy thân cây
linh hồn ta lúc nào là quỷ dữ
lúc nào là ánh sáng của thiên thần
khi an nhiên như giọt sương đọng lại
dịu dàng một kiếp nhân sinh
trăm năm sau
xin
không là gì cả
có dải mây trăng trắng ngang qua trời
mây buồn mây vắt đời lên biển
rong rêu tháng năm trôi…
LÊ NHI