Những người vợ của vua Chiêm Thành

(VNBĐ – Truyện ngắn). Sử xưa kể rằng, vào năm 1044, vua Lý Thái Tông đem quân chinh phạt Chiêm Thành, giết vua Sạ Đẩu, bắt vợ con đem về Thăng Long. Nàng Mỵ Ê là vợ lẽ của vua Chiêm, bị ép lên thuyền hầu vua Lý. Nàng không chịu nhục, quấn chăn nhảy xuống sông mà chết. Vua khen là người tiết hạnh, phong làm Hiệp chính Hựu thiện phu nhân. Nhắc đến nàng Mỵ Ê, ai cũng biết câu chuyện ấy. Nhưng vẫn còn một câu chuyện khác về nàng Mỵ Ê vẫn còn chưa kể…

Minh họa: Lê Duy Khanh

1.
Kinh đô Phật Thệ, nước Chiêm Thành vào một đêm mưa gió giữa năm 1043. Cơn mưa rào xối xả trút nước lên những đền tháp bằng gạch đỏ, uy nghi, sừng sững. Trời tối đen như mực, nuốt trọn mọi thứ vào khoảng không tối tăm tưởng chừng như vô tận. Thi thoảng, một ánh chớp rạch qua bầu trời, phô bày vạn vật trong tích tắc rồi lại đưa tất cả chìm vào bóng tối.

Mưa vẫn cứ rơi. Rả rích và não nề.

Lại một đêm nữa, Quốc vương Sạ Đẩu (Jaya Sinhavarman II) không đến khiến vương phi Mỵ Ê buồn bã trên chiếc giường cô quạnh. Nàng không thể chợp mắt nổi. Cõi lòng trống vắng. Nàng nhớ về ngày tháng hạnh phúc, khi còn được sủng ái, nâng niu. Rồi lại nhớ về lần đầu tiên gặp quốc vương khi nàng còn là một cô thôn nữ. Trong một chuyến đi săn, vua Sạ Đẩu cùng đoàn tùy tùng đi qua ngôi làng nhỏ của nàng ở ngoại ô kinh thành. Dân làng đổ ra, quỳ mọp hai bên đường, thể hiện sự tôn kính với đức vua. Quốc vương Sạ Đẩu oai vệ trên con tuấn mã, thong thả bước đến. Nàng Mỵ Ê khi ấy mới mười bảy tuổi, với sự tò mò của một cô gái mới lớn, bèn ngước lên nhìn trộm dung nhan của nhà vua. Với khuôn ngực vạm vỡ, cân đối, cùng những bắp thịt cuồn cuộn ướt đẫm mồ hôi sau cuộc săn kéo dài, vị vua tuấn tú dần hiện ra sau lớp cờ xí rợp trời. Trái tim Mỵ Ê khi ấy như tan chảy.

Nàng đâu ngờ, cái nhìn trộm ấy đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Đoàn người đột ngột dừng lại. Quốc vương xuống ngựa rồi tiến về phía nàng. Mỵ Ê như chết lặng. Nàng bị phát hiện rồi chăng? Nàng sẽ bị trừng phạt ư? Nàng sợ hãi. Nhắm mắt. Run rẩy. Tưởng tượng. Và rồi, bằng đôi tay lực lưỡng, nhà vua bế thốc người thiếu nữ lên trong sự ngỡ ngàng của dân chúng.

– Hãy về cung với ta!

Trống ngực Mỵ Ê như muốn vỡ ra. Mọi thứ quá đột ngột khiến nàng cứ ngỡ đang mơ. Nàng đưa ngón tay cái lên miệng cắn xem là mơ hay tỉnh. Cơn đau nhói ở đầu ngói tay khiến nàng nhăn mặt. Quốc vương Sạ Đẩu cười phá lên rồi ôm gọn nàng vào lòng.

– Nàng không mơ đâu.

Mỵ Ê thẹn thùng, chỉ biết nép mình vào lòng đức vua.

Vỡ òa và hạnh phúc.

Cánh cửa hoàng cung chào đón Mỵ Ê khi trời đã về chiều. Cô gái trẻ đặt bước chân đầu tiên lên nền gạch cung điện. Mải mê, choáng ngợp trước những lâu đài nguy nga, tráng lệ trước mắt, nàng không để ý đến một người đàn bà đang đứng chờ quốc vương trước cửa. Đó là vương hậu Ma Thay Na, vợ chính của vua. Chưa biết đến sự xuất hiện của Mỵ Ê, vương hậu vẫn còn khấp khởi chờ đón chồng trở về. Trên tay là chiếc áo lụa do chính nàng kỳ công dệt nên. Vua Sạ Đẩu đứng khựng lại khi thấy vương hậu trước mặt. Nụ cười trên môi Ma Thay Na vụt tắt khi thấy Mỵ Ê lấp ló sau bờ vai của nhà vua.

Chiếc áo lụa rơi xuống lúc nào không hay. Vương hậu cúi chào rồi lặng lẽ nhìn quốc vương và cô gái lạ bước qua. Mỵ Ê vẫn nhớ ánh mắt của vương hậu khi ấy. Rất giống mẹ nàng khi cha bỏ đi theo người vợ lẽ.

Hụt hẫng và u buồn. U buồn đến vô định.

Nhưng vòng tay chiều chuộng của quân vương khiến nàng quên đi ánh mắt ấy. Cơ thể căng tròn đầy nhựa sống của nàng như tan ra trước từng nụ hôn cuồng nhiệt của nhà vua. Và khi tấm thân cường tráng của ngài đổ ập xuống, nàng như lịm đi, đờ đẫn trong hoan lạc.

– Chàng sẽ luôn yêu thương thiếp chứ?

– Thề có thần Shiva, nếu ta bỏ rơi nàng thì sẽ bị…

– Không được…

Nàng vội đặt tay lên miệng quốc vương, ngăn chàng nói những điều không may. Quốc vương mỉm cười, mân mê đôi môi lên những ngón tay ngọc ngà. Và cứ thế, cả hai quấn lấy nhau suốt đêm mãi không thôi.

Chuyến đi săn định mệnh đã mang Mỵ Ê đến với hoàng cung. Nhưng rồi, một chuyến đi săn khác đã khiến nàng trải qua cảm giác của vương hậu Ma Thay Na và của chính mẹ nàng. Ba tháng trước, vua Sạ Đẩu mang về một cô gái trẻ tên là Ong Na. Sắc đẹp của nàng ta khiến quốc vương mê đắm đến nỗi quên cả triều chính. Sự xuất hiện của Ong Na cũng khiến nhà vua lạnh nhạt với Mỵ Ê, khiến nàng bao đêm vò võ quạnh hiu. Và đêm nay cũng như thế.

Tiếng con hầu nữ kéo Mỵ Ê trở về thực tại, báo tin vương hậu đến. Nàng uể oải ra khỏi giường. Đêm hôm mưa gió, vương hậu đến gặp mình để làm gì? Để cười nhạo sự thất sủng ê chề của mình ư? Mỵ Ê nghĩ thầm, khoác y phục rồi hành lễ đón vương hậu.

Ma Thay Na là người tinh ý. Nhìn ánh mắt của Mỵ Ê, nàng đoán ra được vương phi thất sủng đang nghĩ gì. Phía ngược lại, Mỵ Ê cũng đang chờ đợi những lời xỉa xói, cay nghiệt cho những tháng ngày vì nàng mà vương hậu bị quốc vương ghẻ lạnh.

– Ta biết em đang nghĩ gì.

Vương hậu cất lời. Không đợi Mỵ Ê đáp, nàng gọi người hầu mang vào một chậu than hồng, thay cho chậu than đã nguội. Vương hậu xắn tay áo, tự mình quạt lửa khiến cho khối than rực đỏ, tỏa hơi ấm cho căn phòng lạnh lẽo. Mỵ Ê ngạc nhiên trước việc làm của vương hậu. Nàng bối rối chưa biết nói sao thì mấy con hầu đã mang vào một chiếc chăn lớn thay cho chiếc chăn mỏng sờn đang đắp của nàng. Vương hậu mỉm cười:

– Ta hiểu cảm giác em đang trải qua.

Mỵ Ê thoáng xúc động, nhưng điều gì đó khiến nàng vẫn còn nghi hoặc.

– Vương hậu không giận thần thiếp ư?

Ma Thay Na lắc đầu:

– Trái lại. Ta đồng cảm với em. Sự đồng cảm của những người đàn bà chịu kiếp chồng chung. Đúng là… có lúc ta đã hờn ghen với em vì được quốc vương ân sủng. Nhưng ta hiểu ngài hơn ai hết. Nhìn em lạ lẫm bước vào hoàng cung, giống hệt ta ngày trước. Ta còn đoán ra được những lời quốc vương đã nói với em khi hai người bên nhau, như lời thề trước Thần Shiva chẳng hạn. Bởi lẽ…
Vương hậu nghẹn ngào.

– … Quốc vương… cũng từng… ôm ta vào lòng… và nói… những lời như thế…

Đến lúc này, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Mỵ Ê sụp đổ. Nàng òa khóc, nước mắt giàn dụa như một đứa trẻ. Vương hậu ôm lấy nàng, như người chị ôm lấy người em gái ngây thơ trước cõi tình đa đoan. Bên ngoài, dông tố vẫn đang quần thảo trên bầu trời, át đi tiếng khóc của hai người đàn bà thất sủng.

2.
Những tia nắng ngày mới báo hiệu trận mưa dài đã kết thúc. Trời trong xanh, quang đãng, những đám mây trắng lũ lượt kéo về, chất lên nhau, tầng tầng, lớp lớp. Dân chúng ùa ra khỏi nhà. Đàn ông hò nhau đi săn, đánh cá, đàn bà dệt vải, quay tơ, đám trẻ con í ới nô đùa, ai nấy đều say sưa tận hưởng sự hồi sinh của đất trời sau cơn thịnh nộ. Thế nhưng, có một người lại cảm thấy bất an. Đó là tướng quân Quách Gia Dĩ – người nắm giữ trọng binh của Chiêm Thành. Hôm nay, ông nhận được tin, sứ thần của nhà Lý, nước Đại Cồ Việt đã đến kinh đô.

Là hai quốc gia cùng sinh tồn trên bờ biển Đông, từ lâu, quan hệ giữa Đại Cồ Việt và Chiêm Thành đã chẳng mấy êm đẹp. Hai nước nhiều lần xung đột biên giới và phần lớn đều ghi nhận sự thất thế của Chiêm Thành trước Đại Cồ Việt ngày càng hùng mạnh dưới sự cai trị của vương triều nhà Lý. Lấy lý do đã mười sáu năm Chiêm Thành không sang triều cống, vua Lý Thái Tông muốn xuất binh ra uy, nhân đó, dằn mặt các thế lực trong nước và lân bang có ý không chịu quy thuận. Tuy nhiên, trước khi động binh, vua vẫn sai sứ sang xem thái độ của Chiêm Thành rồi mới định ngày xuất quân chinh phạt.

Mấy tuần trước, bồ câu đưa thư của gián điệp đã đến tay Quách Gia Dĩ. Trong thư viết, Đại Cồ Việt đang ngày đêm thao luyện binh mã, chuẩn bị lương thảo, đóng nhiều chiến thuyền nhưng chưa rõ để đánh dẹp ở đâu. Xâu chuỗi với sự kiện sứ thần nhà Lý đến Phật Thệ lần này, Quách Gia Dĩ lờ mờ đoán ra được ít nhiều.

Điều mà ông lo lắng hơn là đã mấy tuần nay, quốc vương Sạ Đẩu không thiết triều. Từ ngày đưa nàng Ong Na về cung, vua ngày đêm quấn quýt, không màng chính sự khiến ai nấy đều bất an. Tuy nhiên, sứ thần nhà Lý đến là sự việc khá hệ trọng nên dù vương vấn hậu cung, quốc vương vẫn phải cố gắng lên triều tiếp đón.

Viên sứ thần ra mắt, chỉ cúi chào chứ không quỳ lạy. Các quan tỏ ý không hài lòng:

– Sứ thần nhà Lý gặp quốc vương ta sao lại không quỳ?

Nghe vậy, viên sứ thần cao ngạo đáp:

– Xưa nay, sứ thần của đại quốc không quỳ trước chủ của tiểu bang.

Câu nói khiến vua quan Chiêm quốc một phen kinh động. Vua Sạ Đẩu đang uể oải trên ngai vàng cũng phải cau mày. Quách Gia Dĩ đưa mắt ra hiệu bình tĩnh xem sứ thần muốn nói gì. Nhà vua hiểu ý, bèn dịu giọng:

– Có việc gì mà sứ thần phải lặn lội đến Chiêm Thành của ta?

Viên sứ thần bèn trình thư của vua Lý Thái Tông quở trách Chiêm Thành bê trễ triều cống, khiến bang giao hai nước bị gián đoạn, làm dân chúng hai bên nghi hoặc, chẳng thể an tâm qua lại. Sạ Đẩu xem thư, bối rối không biết phải xử trí thế nào thì Quách Gia Dĩ bèn tâu:

– Bệ hạ! Sứ thần vất vả đường xa, thiết nghĩ nên để ngài ấy về lại dịch quán nghỉ ngơi ít ngày. Chuyện triều cống, sau khi triều đình bàn bạc kỹ lưỡng, sẽ trả lời cũng chưa muộn.

Vua Sạ Đẩu nghe vậy bèn gật đầu cho là phải. Thấy vua quan Chiêm Thành đang tìm cách kéo dài thời gian, sứ thần nhà Lý cười thầm trong bụng, trước khi lui không quên nói:

– Thánh thượng có dặn, việc triều cống, quý quốc chỉ cần trả lời “có” hay “không”. Mong quốc vương biết “thân phận” mà suy xét.

Nghe đến đó, lửa nóng trong lòng Sạ Đẩu phực lên, quát lính bắt lấy sứ thần. Quách Gia Dĩ kinh hãi, khuyên vua bớt giận, kẻo làm xấu đi bang giao hai nước, tránh việc sinh linh đồ thán, thêm nữa, hai nước chưa giao tranh không nên giết sứ giả. Sạ Đẩu không nghe, vẫn thét lính lôi viên sứ thần đưa ra vạc dầu luộc chín. Đoạn, vua vội họp bá quan, ban lệnh tập hợp binh mã để chuẩn bị chiến tranh với Đại Cồ Việt.

Rời khỏi nơi thiết triều, Quách Gia Dĩ thở dài nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây. Trước dông bão, đất trời thường yên bình đến lạ.

3.
Bệnh tình của vương hậu ngày càng trở nặng. Lại biết tin quốc vương chuẩn bị ra trận càng khiến nàng thêm lo lắng mà suy nhược. Không đêm nào, vương hậu thôi nguyện cầu thần Shiva cho chồng được bình an. Trước ngày xuất quân, Quách Gia Dĩ có ghé thăm vương hậu, mang theo một ít thuốc mua được từ thương nhân nhà Tống.

– Tướng quân! Xin hãy bảo vệ… quốc vương…

Vương hậu thều thào.

Quách Gia Dĩ đau lòng nhìn người mình yêu tàn tạ vì bệnh tật. Vốn là người hầu của quan tể tướng, ông đã đem lòng yêu mến tiểu thư Ma Thay Na nhưng vì mặc cảm thân phận mà chẳng dám ngỏ lời. Khi quân Chân Lạp quấy phá, Quách Gia Dĩ xin đầu quân đánh giặc, hòng kiếm công danh quay về xin cưới nàng. Trớ trêu thay, ngày chiến thắng trở về, người trong mộng đã là vương hậu mất rồi.

Thấm thoát đã mười mấy năm. Quách Gia Dĩ vẫn níu giữ hình bóng của nàng trong tim mà không lập gia đình. Nay nhìn vương hậu đau ốm mà quốc vương chẳng thèm đoái hoài, chỉ say sưa hoan lạc với vương phi Ong Na, Quách Gia Dĩ chỉ biết hận mình bất lực. Trái tim ông như bị ngàn mũi kim đâm vào đau buốt. Ông cố kìm nén nỗi u uất trong lòng, nhắc vương hậu giữ gìn sức khỏe.

– Tướng quân…

Quách Gia Dĩ ngừng lại.

– Hãy quên… “người ấy” đi… tìm một người thật tốt… để chăm sóc cho mình.

Vương hậu nói trong từng tiếng thở nặng nề. Quách Gia Dĩ không đáp, lặng lẽ rời đi.

“Cả đời này, ta chỉ có nàng mà thôi”.

Đợi Quách tướng quân đi hẳn, vương hậu mới run rẩy nhìn chiếc khăn che cơn ho lúc nãy. Một cục máu đen sì còn ám mùi tanh nồng khiến nàng sợ hãi. Nàng biết mình sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.

Đầu năm 1044, quân nhà Lý đụng độ với quân Chiêm Thành ở sông Ngũ Bồ (Quảng Nam). Trước một đối thủ mạnh hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, Chiêm Thành đại bại. Quân Lý đuổi giết ác liệt và bắt sống được rất nhiều tù binh. Lý Thái Tông thấy cảnh đầu rơi máu chảy, xác chất đầy đồng, lấy làm thương xót mới hạ lệnh: “Kẻ nào giết bậy người Chiêm thì sẽ giết không tha”.

Vua Sạ Đẩu phải lui về tuyến sau, ngỡ tưởng sẽ lo lắng chỉnh đốn binh mã, nào ngờ vẫn say sưa với nàng Ong Na suốt đêm khiến tướng sĩ bất mãn vô cùng. Giữa khuya, Quách Gia Dĩ cùng các tướng ập vào, ép vua giết Ong Na để yên lòng ba quân. Sạ Đẩu không chịu, còn vu cho tội mưu phản. Quách Gia Dĩ tức giận thét lính bắt Ong Na băm thành trăm mảnh, rồi tự tay giết Sạ Đẩu, cắt đầu đem dâng quân Lý. Thừa thắng, Lý Thái Tông xua quân tiến về Phật Thệ. Cửa thành bị phá. Quân Lý tràn vào. Lửa ngập kinh đô. Đất trời chao đảo.

Mục tiêu chinh phạt đã đạt được, quan quân nhà Lý lên thuyền rút về, mang theo vô số của cải và tù binh, trong đó có cả vương hậu Ma Thay Na, vương phi Mỵ Ê cùng các hoàng tử, công chúa. Quách Gia Dĩ về đến kinh thành, biết tin thì đã muộn. Nhìn đoàn thuyền rẽ sóng, mang theo người đàn bà trong lòng của mình, ông sụp người xuống. Thở dài.

“Ta lại mất nàng thêm một lần nữa rồi!”.

Quách Gia Dĩ rút gươm.

Một dòng máu đỏ phụt ra. Xối xả.

4.
Hành trình đưa những kẻ vong quốc rời quê hương thật dài. Ma Thay Na ôm chặt các con vào lòng, đau xót nhìn đất mẹ lần cuối. Những cánh đồng xanh rì, bạt ngàn, trù phú, những dòng sông ăm ắp cá tôm, hiền hòa, êm ả. Nơi đó, nàng cùng bao thiếu nữ người Chăm sinh ra, lớn lên, hạnh phúc làm vợ, làm mẹ trong vòng tay của nữ thần Po Inư Nưgar. Nhưng trước mắt nàng chỉ còn là hoang tàn, đổ nát. Những cột lửa bốc cao như thiêu đốt bầu trời. Những ngôi nhà chỉ còn trơ lại đám cột gỗ cháy trụi xám nghét. Những xác người la liệt bên sông, máu nhuộm đỏ cả bãi bồi. Nàng thấy xác của một gia đình. Người mẹ ôm chặt lấy đứa con nhỏ vào lòng, người cha choàng tấm lưng che chắn từ phía sau. Một mũi giáo đâm xuyên cả ba người, như người ta xiên những con cá trên cây đinh ba.

“Ôi Thần Shiva quyền năng! Sao Người lại để những điều khủng khiếp xảy đến với chúng con”.

Ma Thay Na đau đớn, chìm dần vào cơn mê. Nàng thấy quốc vương ôm mình vào lòng, nguyện thề không bao giờ rời xa… Thuyền về đến cửa Lý Nhân (Hà Nam), một cú đập mạnh trên khoang khiến nàng tỉnh lại, gạt đi nước mắt, cố gắng nghe ngóng. Từ bên ngoài, loáng thoáng tiếng nói chuyện:

– Quan Nội thị bảo lựa một đứa đến hầu vua tối nay.

Ma Thay Na vội gọi Mỵ Ê cùng đám cung nữ. Đoạn, lấy tay chà bùn đất trên thuyền rồi trét lên mặt họ, rồi cố làm tóc tai bù xù, xấu xí để không bị bắt đi.

– Mỵ Ê ! Nếu ta có mệnh hệ gì… xin em giúp ta… chăm sóc các con.

Mỵ Ê run rẩy, nắm chặt tay vương hậu, nghẹn ngào mà khóc. Đoạn, vương hậu quay đi, sửa sang lại mặt mày, y phục. Vừa lúc ấy, một tên thái giám đạp cửa vào, lạnh lùng hỏi:

– Ai trong số các ngươi là vương phi Mỵ Ê? Đứng dậy và đi theo bọn ta.

Mỵ Ê kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu thì vương hậu lên tiếng:

– Ta là Mỵ Ê. Ta sẽ theo các ông, nhưng với điều kiện, phải mang thêm thức ăn cho đám đàn bà và trẻ con.

Tên thái giám cười khẩy:

– Ngươi nghĩ mình còn là vương phi hay sao?

Ma Thay Na rút ra một cây trâm, kề vào cổ vào nói:

– Nếu không, ta sẽ chết ở đây.

Tên thái giám kinh hãi. Nhìn đám đàn bà trong thuyền, đứa nào cũng mặt mũi lấm lem, tóc tai bù xù, xấu xí đến kinh tởm, duy chỉ có người đàn bà trước mặt là xinh đẹp, quả nếu lỡ cô ta tự sát thì hắn cũng bị trách tội. Tên thái giám nhượng bộ, đem thức ăn đến. Lúc này vương hậu mới chịu hạ cây trâm xuống, nói trời lạnh nên đòi khoác thêm chăn. Tên thái giám đành phải làm theo.

Mỵ Ê im lặng như đoán ra được ý định của vương hậu. Ma Thay Na đưa mắt nhìn nàng lần cuối. Mỵ Ê vội ôm lấy các hoàng tử và công chúa đã lịm đi vì mệt. Đau xót gật đầu. Trong thân phận của Mỵ Ê, Ma Thay Na khoác chiếc chăn bước lên tấm ván nối sang thuyền rồng của vua Lý.

Nàng ngước lên bầu trời, những ánh sao lấp lánh tựa như những linh hồn của người dân nước Chiêm đang mỉm cười với nàng:

“Hỡi thần Shiva. Hãy đưa con trở về đất Mẹ”.

Mặt nước rung chuyển. Bóng mỹ nhân gieo xuống dòng Châu Giang chảy xiết. Chiếc chăn nặng đưa nàng chìm vào màn nước buốt sâu thẳm. Cả trăm người lặn xuống cứu nàng nhưng vô ích. Vua Lý Thái Tông hối hận lắm, bèn sai lập miếu thờ và gọi nàng là Liệt nữ.

Đêm ấy, một ngôi sao băng rơi xuống giữa bầu trời Phật Thệ…

NGUYỄN ANH TUẤN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Về nhà sớm mai

Chị ngẩng mặt lên. Lần đầu chị dùng mắt để đối diện với bà Bá. Chị nói câu từ chối bằng mắt, và cũng dùng mắt để van lơn. Đôi mắt của chị đục và mờ dần như chực chờ…

Con thuyền xuôi dòng

Một dòng sông và người con gái đang trôi. Anh cố gắng chạy theo nhưng không được. Anh muốn cô biết có người đang chạy theo mình…

Thơ dự thi của Phạm Thanh Phương

Chúng ta như những toa tàu
Kéo lê ngày tháng
Tới điểm cuối cùng mà chưa được sống
Đúng nghĩa: Một con người
Biết cho đi những gì quý giá nhất của mình…

Nhà thơ Trần Kim Hoa

Kể từ tập thơ đầu tiên “Nơi em về” đến nay, nhà thơ Trần Kim Hoa đã có hơn 30 năm nặng nợ với thơ. Thơ chị neo vào lòng người đọc bởi những chiêm nghiệm, trăn trở đầy xúc cảm…