(VNBĐ – Thơ).
Người đàn bà mắt đẹp nhìn biển
xuyên buốt,
cả hiện thực như dòng sữa ngầm ngậm trong bể gió
pha loãng nhiệt đới
tôi cưu mang ngọn cây lá cỏ trong vườn
nuôi cơn mộng trong vũ trụ bụi
trôi,
không đầu không cuối.
chiếc đồng hồ đánh mất thời gian sau tiếng nổ
chỉ có đôi mắt sáng lạnh trong hạt giống mùa thu.
khả thể tôi,
một chùm sao khuya lùa vào hố đen của núi
mặt đất trầm tư,
đại dương nằm duỗi chân về phía vô cùng.
người đàn bà mắt đẹp nhìn biển,
mộ người da vàng đã lên những bông hoa đền tháp,
lảnh lót tiếng chim
di trú phía mù khơi…
TRẦN QUỐC TOÀN
(Văn nghệ Bình Định số 108 tháng 4.2022)