(VNBĐ – Truyện ngắn dự thi).
1.
Ai cũng ngưỡng mộ Loan ngay từ ngày đầu vào làm việc. Với bước chân tự tin, nàng đi thẳng vào bàn của trưởng phòng đưa một tập hồ sơ rồi ngồi vào ghế đợi. Ông Nhàn vừa nhìn vào hồ sơ vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Loan. Không thể nói Loan đẹp nhưng cân đối. Chiếc váy không đủ dài để che đôi chân đang vắt chéo nuột nà trắng muốt hờ hững đỡ đôi bàn tay đan vào nhau. Bộ trang phục hơi ôm sát vòng eo và phụ kiện làm nổi bật đường cong trên cơ thể, rất nữ tính. Cô tự tin và sẵn sàng phô diễn cơ thể cũng như cho ông Nhàn biết rằng cô đã sẵn sàng cho buổi gặp gỡ đầu tiên này. Ông Nhàn nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi đang tự liếm vành môi, hỏi:
– Em là…
– Dạ, em tên Loan! Trần Thị Kim Loan.
– Không! Ý tôi là em có quan hệ gì với anh Tuấn?
– Dạ, ba chồng của em.
– Vậy em là vợ của…
– Anh Thiện là chồng em.
– À! Nhớ rồi… Hồi em và Thiện tổ chức đám cưới, anh cũng có đến dự. Hôm ấy em lộng lẫy quá, giờ nhìn hổng ra, nhưng mà cũng đến mấy năm rồi, hả!
– Nhờ vào người trang điểm đấy.
– Em đẹp thật mà.
Loan không ngờ sự khởi đầu vào công ty của mình lại gần gũi thân tình đến như vậy. Cái dáng vẻ chững chạc, nghiêm cẩn của ông Nhàn đã được cởi mở bằng những câu xã giao như chẳng ăn nhập gì với việc người tuyển dụng với nhân viên đi làm buổi đầu tiên. Nhưng cô biết ông Tuấn, ba chồng cô là cấp trên của ông Nhàn và đó là bức tường vững chắc để cô dựa vào. Ông đã lo cho cô con đường sự nghiệp dài lâu. Ông Nhàn phải là người dắt cô đi trên đường mà cha chồng cô đã vạch sẵn. Chắc chắn là con đường sự nghiệp của cô sẽ hanh thông từ ngày hôm nay, khi ông Nhàn xếp cô làm việc với cô Oanh, tổ trưởng, người đang làm thủ tục về hưu. Ông như khách quan khi giới thiệu cô với mọi người không phải là bằng cấp, năng lực mà là mối quan hệ gia đình của cô. Ai cũng ngầm hiểu khi cô Oanh về hưu thì cái ghế kia sẽ là nơi mà Loan sẽ ngồi vào. Nhưng không ai thấy tham vọng nhằm vào chiếc ghế của Loan. Cô nhiệt tình trong công việc, hòa đồng cùng mọi người, tham gia mọi trò nhạt nhẽo của cán bộ văn phòng vốn thừa thời gian. Nói chung cô đã làm cho mọi người yêu quý và đâu đó đã có tiếng xầm xì so sánh cô với cô Oanh bẳn tính cau có. Có người nói thẳng đuột ra rằng khi cô Oanh về hưu thì Loan lên thay thế cũng xứng đáng bởi năng lực, mối quan hệ và lý lịch gia đình. Càng ngày Loan càng trẻ ra so với tuổi ngoài ba mươi và sự thăng tiến cũng đồng hành với sắc đẹp của cô. Không! Loan không thay thế vị trí của Oanh mà đùng một cái cô nhận chức phó phòng, chỉ kém mỗi ông Nhàn và trên nhiều người. Cô là trung gian giữa các nhân viên và trưởng phòng. Từ ngày cô lên chức thì những thông tin, ý kiến của nhân viên trong phòng được giải quyết nhanh gọn, thấu tình đạt lý, nhiều công việc đã đi vào nề nếp. Đôi khi, cô còn thay mặt ông Nhàn giải quyết nhiều vấn đề khi ông vắng mặt. Tất cả đều suôn sẻ. Cô đã tỏ ra là một người có năng lực.
Từ ngày được thăng chức, Loan thường vắng nhà. Có nhiều việc phải xử lý nhưng quan trọng nhất là tạo nên những mối quan hệ với mọi người, mọi ban ngành. Hai vợ chồng, ngày nào cũng ăn sáng ở quán phở đầu đường, trưa cơm ở nhà rồi lại đi làm chiều. Kín lịch! Mỗi người mỗi việc! Hai đứa con phải nhờ bà ngoại đưa đón khi đi học. Căn nhà ba tầng rộng thênh thang luôn ở trong tình trạng kín cổng cao tường. Những ngày trong tuần chỉ thấy dáng người giúp việc lúc ẩn lúc hiện để dọn dẹp, quét dọn, lau chùi, nấu nướng. Ngày nghỉ thì người giúp việc cũng được nghỉ nhưng nhà đông hơn vì vợ chồng Loan được ở nhà, có cả hai đứa con nữa. Ngoài tiếng nói bi bô, rộn ràng của con, tiếng cười nói vui vẻ của vợ chồng Loan thì tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng phát ra từ hai chiếc loa ở phòng khách cũng làm căn nhà thêm ấm cúng. Một không gian tràn đầy hạnh phúc.
Loan vẫn thường ngầm tự hào về bản thân. Cô tin rằng mình thực sự đẹp và hấp dẫn, vẻ hấp dẫn của người đàn bà đã có chồng con và sự nghiệp đang trên đà thăng tiến mới mặn mà, khơi gợi khiến người khác giới tiếp xúc với cô khó cưỡng sự thèm muốn chiếm đoạt. Cô cảm nhận thân hình của cô bây giờ hơn hẳn thân hình ngày mới dậy thì mơn mởn của cô. Thế mà ông Nhàn chung phòng không động chạm, không bóng gió khi chỉ dẫn công việc cho cô. Loan cho rằng mình lên chức nhanh nhờ vào tài năng và mối quan hệ gia đình. Cô chưa một lần tơ tưởng điều xa lạ với gia đình nhưng là đàn bà ai chẳng muốn được khen xinh đẹp. Chỉ có hôm đầu tiên nhận việc cô được ông Nhàn khen và cô có biết đâu dây thòng lọng Nhàn thắt chặt vào cô có lẽ từ khi ấy. Không phải bị trói chặt thì sao trong một lần phòng làm việc chỉ có hai người, Nhàn đã đẩy cô nằm trên bàn làm việc. Mặt bàn kính lạnh lẽo dán vào lưng và cơ thể nóng hổi của ông Nhàn ập lên người rồi xâm lấn cô như một chiếc xe không phanh. Cô không kịp và không chống đỡ, chỉ thoáng rùng mình. Cô để thân mình trượt dài theo nhịp sóng ông Nhàn phủ lên cô điên loạn. Sau vài giây ngỡ ngàng, người đàn bà trong cô trỗi dậy, cô cảm nhận được sự ấm áp, nóng hổi và mê đắm phủ lấy cô khiến cô đờ đẫn trong vòng tay của ông Nhàn. Có thể nào cô đã đợi giây phút này khi cảm thấy cơ thể mình rạo rực, căng cứng, mặt đỏ bừng, gồng người lên chịu đựng khiến ông Nhàn càng thêm phấn khích nhất là khi cô nóng lên, ướt đẫm. Rồi cả hai cuốn vào cảm giác sung sướng dồn dập, đê mê, mụ mị…
Sau lần đầu tiên ấy đã có nhiều lần tiếp theo nhưng không phải là sự chiếm đoạt của ông Nhàn mà là sự dâng hiến của Loan. Ông Nhàn và cô quấn nhau bất cứ khi nào có thể. Sự trượt dài trong con đường tình ái của Loan bắt đầu từ đó hay là từ lúc ông Nhàn giới thiệu cô với Hoàng. Ông nói với cô: “Em tưởng mình tài giỏi và lý lịch tốt để thăng tiến à? Còn nhiều người hơn em… Anh chỉ giúp em đến đây, còn muốn tiến xa hơn thì hãy chấp thuận Hoàng. Với Hoàng thì em có tất cả”. Một cái phủi tay, không một chút vướng bận. Và Loan đã thành món đồ chơi trong tay Hoàng, rồi cô tự an ủi rằng mình sinh ra không phải chỉ để cho gia đình mà còn phải biết tìm những giây phút thăng hoa rạng ngời giữa cuộc sống vốn vội vã, tất bật. Nhàn vẫn nhăm nhe Loan bất cứ khi nào có thể dù đã sang tay cho Hoàng. Nhàn đã bắt đầu trơ tráo, vứt bỏ cái áo choàng đạo mạo mà hiện hình là con đực tinh ranh. Giờ thì cô chẳng còn nhờ vả gì được ngoài việc Nhàn tạo cho cô những trò chơi cảm giác. Hoàng đã cho cô tất cả, một địa vị mà ai cũng mơ ước. Cô lập tức nổi bật trong những cuộc họp, hội nghị trong vóc dáng mỏng manh mềm dịu và đoan trang. Cô đã đi dần xa cái tuổi tin rằng trai gái đến với nhau là để nhìn vào mắt nhau mà nói lời âu yếm. Thậm chí cô còn có ý nghĩ rằng mọi con đường mà nam nữ đi chung đều dẫn đến chiếc giường. Cô không thấy cái gọi là tình yêu mà chỉ thấy khát vọng chiếm đoạt hay dâng hiến đối tượng mà mình thích, mình có thể lợi dụng được. Cô cần Hoàng cho những bước đi dài tiếp theo trong vũ trường quyền lực và đã có. Cô cần Nhàn tạo những cảm giác tình ái và hai người đã làm tốt công việc của mình. Loan đã leo lên đỉnh cao quyền lực của một cơ quan. Ở vị trí này, Loan đã hơn một lần sắp xếp những người nhỏ tuổi hơn mình cùng đi công tác và ban phát cho họ một ân huệ trên giường. Với những người trẻ tuổi thì sự an toàn cao hơn, cứ chị chị em em mà qua mặt mọi người. Cô thích thú với bộ dạng vừa rụt rè vừa thích thú, vừa nhẹ nhàng mà hùng hục của những chàng trai dưới quyền. Nhiều lúc cô cũng có nghĩ đến Thiện, nhưng lại nghĩ đời người chỉ có một lần sống, đời đàn bà là đời hoa mà chôn chân nơi xó vườn, góc rào là uổng phí, phải phô trương cho nhiều người chiêm ngưỡng mà hâm mộ, thưởng thức. Và cô trượt dài.
Thiện, chồng Loan vẫn đều đều đưa lương tháng cho cô, số tiền lương mà giờ đây cô không cần nhìn đến. Đôi lúc cô nghĩ về anh mà rũ người. Cái mác là con của một quan chức lớn của thành phố lại là một kỹ sư giỏi của ngành xây dựng của Thiện nhiều cô lăm le, thế mà cô đã thắng tất cả để có được anh. Cô sinh cho Thiện hai đứa con xinh xắn và chăm chúng cho đến khi đã lớn mới được ba chồng tìm việc. Hồi ấy, cô mong đồng lương của chồng biết bao dù chỉ đủ sống tằn tiện mới qua được tháng. Bây giờ, lương tháng của chồng chỉ có thể mua cái túi xách hay một chuyến công tác. Mà cô thì lo gì, tất cả đã có người lo. Không hiểu sao, bao năm làm việc xuất sắc, giỏi giang mà Thiện không được cất nhắc lên làm lãnh đạo, vẫn cứ là chuyên môn chuyên sâu với đồng lương ba cọc ba đồng. Mấy lần cô muốn lấy ảnh hưởng của mình để cất nhắc thì anh gạt phắt đi: “Cơ quan cần người chuyên môn vững như anh, còn lãnh đạo không người này thì người khác. Với lại, nhiều năm anh quen với chuyên môn rồi, tự nhiên lên chức, mọi người sẽ nói anh nhờ vào ảnh hưởng của ba và vợ!”. Vậy là cô mặc kệ! Cô lại nhớ đến cái giọng dạy đời đáng ghét của ông Nhàn. “Cô định đi xa lên cao trong sự nghiệp phải không? Thì cứ chiều những thằng đang mê cái thân thể của cô đi. Chúng nó ca tụng cô đẹp xinh nhưng ngày nào cũng cun cút về với vợ nhà. Khen cô tài giỏi nhưng chúng ban phát cho cô những thứ chúng không có để được ăn nằm với cô. Còn cô, giờ muốn gì chẳng được. Cô muốn sức trai trẻ thì mấy lão sắp về hưu lại muốn sự đằm thắm của cô. Hãy cứ giả vờ để đi trên con đường không thật này mà tận hưởng nó”. Loan muốn vả vào cái mặt nhâng nháo kia nhưng Nhàn nói đúng tâm tư của cô, cô thật là đang lóa mắt trước cái sức hút quyền lực và tình dục đột nhiên xuất hiện từ khi cô buông thả đời mình. Ngẫm lại, cô thấy Nhàn nói đúng. Đời người chỉ sống có một lần, cô có lợi thế về gia đình, về địa vị để lợi dụng mọi người và để người khác lợi dụng. Và cô đã có chỗ đứng thích hợp, không chê vào đâu được. Đứng đầu một ngành của tỉnh, mọi lời dèm pha chỉ dám nói sau lưng, còn trước mặt cứ là nhọn miệng hùa theo. Đã có lời bóng gió về cô với ông Nhàn và vài mối quan hệ khác nhưng rồi cũng lặng yên. Thỉnh thoảng, ông Nhàn và cô vẫn vào nhà nghỉ. Cô vẫn thích thú kiểu vừa vồ vập vừa nhẩn nha ngấu nghiến cơ thể cô của Nhàn dù cô không hề xa lạ chuyện giường chiếu với đàn ông. Cô thương Thiện hiền lành chăm chút gia đình đến quê kệch mà không thấy mình tự lấy cuộc đời của chính mình để làm trò đùa. Đôi khi nằm bên chồng con, nghe hơi thở đều đều của người thân khiến cô giật mình. Đã bao lâu rồi cô không còn lắng nghe tiếng động nhẹ nhàng bình dị đó. Đã bao lâu rồi cô vuột ra khỏi sự an bình của chồng con để dành cho những vụng trộm hẹn hò và âm mưu tranh giành quyền lực. Đã bao lâu rồi cô chỉ quen với lời ca tụng để cô trở thành một tượng đài cao ngạo mà chồng con ngày càng xa vời…
2.
Ông Nhàn không ngờ sự chấp nhận của Loan dễ dàng đến vậy. Không một câu rào đón, không thử lòng, không chạm vào nhau, mà chỉ lao vào như con đực con cái trong mùa động dục. Sự chiếm đoạt của ông không tốn nhiều công sức. Một cuộc tấn công và chiến thắng dễ dàng. Ông thấy hụt hẫng sau lần đầu tiên ấy, nhưng cảm thấy thích thú với người cùng phòng này. Ông có thể lôi cô vào bất cứ nơi đâu. Chỉ cần lên cơn thèm muốn là ông lôi tuột cô ta vào nơi vắng vẻ nào đó để thỏa mãn, và cô, cũng hưởng ứng nhiệt tình. Đôi lúc ông Nhàn nghĩ rằng mình không phải là kẻ đi săn mà là kẻ bị săn. Từ ngày ông thấy mình là kẻ chiến thắng thì cũng cảm nhận được có một sợi dây vô hình kéo ông đi vào những chuyện có lợi cho Loan. Mà ham muốn của Loan thì nhiều, từ ham muốn xác thịt đến chức vụ, quyền lực. Ông chỉ có thể thỏa mãn dục vọng cho cô nhưng khó đề bạt những chức vụ mới.
Ông Nhàn ngửa người trên chiếc ghế xoay, mặt dán vào màn hình vi tính trước mặt nhưng đôi mắt lại nghiêng nhìn sang Loan. Từ ngày Loan được điều chuyển về làm việc cùng ông, công việc có vẻ trôi chảy, thuận lợi. Cô đã giúp ông nhiều việc tồn đọng cũng như công việc mới phát sinh. Ông nhìn thấu rõ tính cách của cô là giả vờ như không biết và dễ thỏa hiệp nhưng không bao giờ chấp nhận sự thất bại khi muốn chiếm vị trí mới. Với ông, tài sức không thể đáp ứng nỗi khao khát quyền lực và thèm muốn tình dục của Loan. Ông Nhàn nghĩ đến Hoàng, người có nhiều quyền thế, có thể dìu Loan đi xa trên đường hoạn lộ và cả trên đường tình ái. Ông đã vạch một phương án hoàn hảo để Hoàng và Loan đến với nhau. Ông gợi ý cho Hoàng sắp xếp một chuyến công tác và nơi ông sẽ cử một người đi cùng, và Loan được chọn.
Loan được điều chuyển công tác sang cơ quan khác, quyền thế còn hơn cả ông Nhàn. Ông cảm thấy trống trải khi bàn làm việc bên cạnh thiếu bóng dáng của Loan. Ông biết chức vụ mới của Loan có được là do Hoàng, nên ông nhiều lần tiếc nuối khi Loan cặp kè với Hoàng trong những chuyến công tác, mà ông biết chắc là những nội dung quan trọng đều diễn ra ở khách sạn. Ông nhìn sự thăng tiến của Loan mà biết được sự quan hệ của cô với các vị lãnh đạo. Đôi lúc ông tự thấy hèn vì đã đẩy Loan sang người khác cho dù ông và cô vẫn còn dan díu nhau mỗi khi có dịp. Hơn một lần ông sợ cây kim trong bọc sẽ lòi ra nếu Loan vẫn còn làm công việc chung với ông. Xa đấy mà gần đấy là cách lựa chọn an toàn.
Loan đã có một khu biệt thự với không gian thư giãn tuyệt vời ở ngoại thành mà vẫn đầy đủ tiện nghi, hiện đại như ở phố để sinh hoạt gia đình những ngày cuối tuần và ngày nghỉ. Cầu kỳ, xa hoa nhưng tiện lợi, thoải mái, thoáng mát nhưng Thiện, chồng cô không mấy dễ chịu mỗi khi bước vào. Anh cho rằng với đồng lương công chức thì cuộc sống như vậy là không phù hợp và như có gì khuất tất để có một gia tài khủng và xây biệt thự để nghỉ ngơi, hưởng thụ bây giờ là chưa đúng lúc. Loan cho rằng anh vô lý. Rằng cô có chức thì có quyền tận dụng chức vụ đó để thu về những cái lợi cho mình. Với lý lẽ đó, Loan đã hồn nhiên thu vén tiền của và đong đưa với hết người này đến người khác. Nhưng với ông Nhàn thì cô vẫn còn lén lút vì ông biết dàn dựng những trò chơi gây cảm giác bất ngờ cho Loan. Ông biết cách làm cho Loan không nhàm chán. Có khi vào khách sạn có gắn sao nhưng cũng có lúc vào nhà nghỉ tềnh toàng. Có khi là một nơi vắng vẻ nhưng có lúc giữa buổi tiệc đông người ồn ào ông cũng lôi được Loan vào chỗ vắng… Ông còn đến tận khu biệt thự của Loan. Thiện vẫn mặc kệ công việc và các mối quan hệ của vợ sau những lần nhắc nhở vợ nhưng không thành. Khu biệt thự trở thành nơi họp mặt cuối tuần của những kẻ chung phe chung cánh. Và đã có lần mọi người đang vui vẻ ồn ào ở phòng khách thì ông Nhàn kéo Loan vào phòng ngủ. Một hành động tạo cảm giác mạnh mà Thiện chưa bao giờ làm. Ông nói với Loan “Thiện là người tốt nhưng cổ hủ. Anh là làm bình phong cho cô hoạt động xã hội và vui chơi, hưởng lạc. Có Thiện thì cô mới yên bình sống cho bản thân, vẫn sống như từng sống và đừng bao giờ có ý định rời xa Thiện. Người đời gọi cô nhơ nhuốc cũng không sao. Rồi cô sẽ lại làm vợ, làm mẹ trong gia đình, làm cán bộ trong xã hội”. Ông Nhàn cho rằng cuộc đời công chức chỉ phấn đấu làm tốt những năm đầu rồi… hưởng thụ! Ông biết tỏng Loan không đủ sức buông Thiện để rời bỏ thứ hạnh phúc lọc lừa này, không muốn sự nghiệp bị ảnh hưởng.
3.
Thiện nhận tin báo có người đột quỵ tại khu biệt thự của anh vào lúc mười giờ đêm. Anh không hề ngạc nhiên khi sự việc xảy ra ngay trong khu biệt thự của mình! Ai đến đó chẳng uống vài ly rượu như một thói quen, một nhu cầu. Có người uống nhiệt tình để vừa lòng chủ nhà. Mà rượu vào cơ thể thì việc bị đột quỵ chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh biết trong phòng khách của anh có một tủ toàn rượu ngoại đắt tiền, và thường xuyên bổ sung bởi những người dưới quyền vợ anh. Đã bao lần anh nhắc nhở vợ không tổ chức nhậu nhẹt tại nhà, nhưng được trả lời là “cho kín đáo”. Anh thấy mình nắm không nổi mà buông cũng không được. Anh biết vun vén sự nghiệp cho vợ cũng là một thứ dũng khí của người chồng nhưng hóa ra có lúc rất hèn nhát. Hèn cho chính lòng dạ còn vương nặng tình cảm của mình, nhát cho thứ hạnh phúc không trọn vẹn của gia đình. Thôi thì kẻ đột quỵ ấy cũng sẽ được mọi người cùng hội cùng thuyền đưa đi bệnh viện cứu chữa…
Mà sao lại là ông Nhàn? Người không còn mối quan hệ công tác gì với Loan kể từ khi cô chuyển đến nơi làm việc mới. Mà sao trong biệt thự chỉ có hai người? Mọi người đâu cả rồi? Sáng hôm sau, tờ báo địa phương có tin với tít “Một cán bộ đột quỵ ở nhà bà giám đốc và chết ở bệnh viện” thế mà các trang mạng, nhất là Facebook đã suy diễn lung tung. Không thể nói những lời bàn tán, xôn xao của mọi người là không có lý. Họ không khẳng định mà chỉ gợi sự tò mò và hướng người đọc đến điều họ nghĩ. Kiểu như “Bệnh thượng mã phong cũng là đột quỵ, phải không?”. Hoặc “Đột quỵ không từ một ai, một lứa tuổi nào nhưng tư thế và địa điểm đột quỵ mới là điều đáng nói!”. “Bên một người đẹp nóng hổi trong căn phòng lành lạnh thì đột quỵ là cái chắc!”. “Cách ngừa ông láng giềng khỏi đột quỵ hữu hiệu nhất là người chồng phải luôn sát cánh bên vợ”. Hoặc là… Thiện nóng mặt vì những lời bình luận xem như rất vô tư ấy nhưng ngầm khẳng định rằng ông Nhàn chết vì bệnh thượng mã phong và Loan là nguyên nhân. Đã bao lần Thiện nhắc nhở Loan về mối quan hệ thân mật này, nhưng cô gạt phắt đi “Hơi đâu nghe lời đàm tiếu của bọn vô công rỗi nghề”. Anh nhớ có lần ông Tuấn, ba anh, đã nhắc nhở về những mối quan hệ của Loan, sẽ để lại tai tiếng về một gia đình có truyền thống cách mạng, tiến thân bằng thực tài. Nhưng anh biết mình không thể kìm hãm khát vọng về địa vị, quyền lực và những việc làm thầm kín khác của Loan. Bây giờ mọi thứ đã phơi bày…
Một người bạn thân cùng cơ quan từng nói với Thiện “Mày là trí thức, được học hành hẳn hoi và là người tốt, có nhiều ưu điểm và cũng có nhiều nhược điểm nhưng nhược điểm lớn nhất của mày là không quản được vợ! Dẫu rằng, vợ cũng có tri thức, độc lập về công việc, tài chính và xuất phát điểm từ gia đình tử tế. Nhìn chung, hai bên đều tốt so với mặt bằng xã hội. Nhưng khi vợ cầu toàn và ngộ nhận về bản thân khi được nhiều người ưu ái, giúp đỡ thì sẽ thêm những tiêu chí mới để thỏa mãn sự ham muốn mà một người chỉ biết vào công việc như mày sẽ không đáp ứng đủ. Đến lúc nào đó mày chỉ còn là cái bình phong, cái sân khấu cho vợ diễn tuồng với nhiều kịch bản khác nhau. Sân khấu càng xập xệ thì diễn viên càng nổi bật! Tao chỉ mong Loan vẫn thấy mày xứng đáng làm chồng, đủ tiêu chí để làm bệ phóng cho cô thăng tiến mà không làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình”. Anh cho rằng đó là lý thuyết suông vớ vẩn nhưng bây giờ thì hai năm rõ mười. Sân khấu bẽ bàng vì diễn viên đã phai màu son phấn.
Thiện quyết không về biệt thự trong lúc chuyện ông Nhàn đột quỵ đang bàn tán xôn xao. Vụ này, trước sau gì báo chí cũng có chuyện để viết thôi! Anh nghĩ đến hai đứa con đang vui đùa với những con vật trong sở thú…
4.
Bà Thuận vội vã đến bệnh viện khi nghe con gái gọi điện báo ông Nhàn đột quỵ. Bà giận ông không chịu nghe lời bà, tuổi cao mà cứ làm việc như là còn thanh niên, có khi về đến nhà khi trời sắp sang ngày mới, lại còn rượu chè nữa… Nhắc nhở là lại bài ca “Mình ăn lương nên phải làm tròn trách nhiệm, đôi khi cũng giao tiếp với các đối tác nên phải có vài cốc rượu mà quên thời gian, mà cũng không đến nỗi nào”. Bây giờ thì sáng mắt ra.
Đón bà Thuận ở cổng bệnh viện là người con rể. “Mẹ hãy vào với ba đi. Ba đã chuyển xuống nhà xác rồi. Có vợ con ở đó”. Thì ra, ông Nhàn đã chết! Chết thật rồi! Bà vịn vào vai người con rể mà chân vẫn đi không vững. Khu nhà xác lạnh lẽo, im ắng dù có bóng dáng nhân viên nhà xác và người nhà có người thân nằm trong đó. Ông Nhàn nằm bất động, phủ một tấm drap trắng trong căn phòng trắng toát đến rợn người. Bà Thuận vẫn không sợ gì vì ở đó có người chồng bà luôn tin tưởng và yêu quý. Nhưng bà lại sốc khi được biết ông Nhàn đã chết trước khi đến bệnh viện và đứa con gái nói “Pháp y muốn khám nghiệm tử thi nhưng con không muốn vì nhìn thi thể ba…”. Bất chợt bà cũng thấy điều bất thường trên thi thể của chồng. Đâu cần đến pháp y, bà cũng hiểu nguyên nhân chồng bà chết! “Không có chuyện khám nghiệm tử thi gì cả!”. Ông Nhàn chết đã đau đớn lắm rồi mà biết vì sao ông chết nhanh như thế thì thêm nỗi nhục!
Nỗi đau của người vợ khi biết chồng mình chết trên bụng người phụ nữ mà người ấy không phải là mình khiến bà Thuận vừa đau buồn vừa nhục nhã! Dẫu sao, thanh danh cũng cần gìn giữ bằng trách nhiệm với bản thân và gia đình. Nhất định không vì giận hờn mà tìm cách trả thù cho lòng toan tính riêng và sự phản bội!
Vậy nên… Đám tang nào mà chẳng buồn!
NGÔ VĂN CƯ