Nhớ Quy Nhơn

(VNBĐ – Thơ). 

Đã lâu rồi, chưa về lại Quy Nhơn
Tắm biển Phương Mai, thăm mộ Hàn Mặc Tử
Thăm trường xưa, thăm thầy, bạn cũ
Tìm lại tuổi học trò – ký ức thân thương

Đã lâu rồi, chưa về lại Quy Nhơn
Để rong ruổi những nẻo đường, góc phố…
Đường Nguyễn Huệ có “Eo Nín Thở”
Những đêm trăng trai gái hẹn hò

Nhớ con dốc đá gầy dẫn đến Quy Hòa
Biển Ghềnh Ráng xanh một màu tư lự
Ta ngồi hàng giờ bên mộ Hàn Mặc Tử
Viết những câu thơ non nớt đầu tiên…

Hai mươi năm, ta đi khắp mọi miền
Chưa về lại Quy Nhơn thăm thành phố biển
Thành phố quê hương với bao nhiêu kỷ niệm
Để chiều nay nỗi nhớ. Vỡ òa!…

THANH DƯƠNG HỒNG

(Văn nghệ Bình Định số 108 tháng 4.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gió trời lồng lộng

Nhà tôi có một khu vườn bên sông, bốn mùa đi qua trong tâm hồn tôi đều lộng gió, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thấy gió gọi mình…

Cô gái chờ đợi

Bóng tối bắt đầu bao phủ xung quanh, ngã tư chập chờn trong không gian trắng xóa. Cô gái vẫn ở đó. Khuỵu gối, khom mình trên đường phố. Kinh ngạc, anh chạy lại…

Trăng

Mặt trời về gác núi
Hoàng hôn ngủ vào mây
Gió thoảng nhẹ vòm cây
Gọi vầng trăng tỉnh giấc