(VNBĐ – Gương mặt thơ). Nhà thơ Lệ Thu sinh 1940 ở Tuy Phước, Bình Định. Năm 1954, bà theo cha tập kết ra Bắc, tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, làm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Năm 1973, bà trở về quê hương, có mặt ở chiến trường Quảng Đà, rồi Bình Định cho đến ngày đất nước thống nhất. Nhà thơ Lệ Thu nguyên là Chủ tịch Hội VHNT Bình Định, đại biểu Quốc hội khóa IX. Bà đã in 13 tập thơ và tập Nhật ký nữ nhà báo chiến trường, tạo ấn tượng sâu đậm trong bạn đọc. Gần đây, thơ Lệ Thu trĩu nặng tâm tư, ẩn đầy triết lý trước thế sự cuộc đời, nhưng vẫn nồng hậu một tấm lòng đầy trách nhiệm công dân. VNBĐ xin giới thiệu chùm thơ mới của bà.
Nhà thơ MAI THÌN (chọn và giới thiệu)
Một giọt sương rơi
Chạnh niềm sương khói mênh mang
Chẳng mong đến được Niết bàn – Thiên thai
Chỉ mong biển rộng sông dài
Nước non mãi trọn hình hài nước non
Ngây thơ ngậm quả bồ hòn
Nhả ra vị đắng vẫn còn bờ môi
Người ta đã phản bội rồi
Mũi tên xuyên trái tim ngồi đợi trông!
Thương ôi cá chẳng hóa rồng
Chỉ người hóa cáo và sông hóa bùn
Xéo lên cơ cực đời giun
Bàn chân hãnh tiến chưa chùn ước mơ
Bây giờ thơ chẳng là thơ
Tình như cánh bướm, miếu thờ tang thương
Bây giờ hương chẳng là hương
Chỉ mùi son phấn tầm thường trêu ngươi
Mông lung thật – giả… cõi người
Đành như một giọt sương rơi lạnh lùng!
Tạ từ
Khi tôi chết sẽ không tự mình nói được
điều tri ân tôi đối với mọi người
nên một lạy bây giờ tôi gửi trước
đến những bạn bè yêu dấu của tôi
Những người thương tôi
chưa nói một lời
Những người ghét tôi
vì những lý do tôi chưa được biết
Những vô cớ ném vào tôi lời cay nghiệt…
Thôi tạ từ
Tôi chẳng trách ai đâu.
Chỉ thương người hụt hẫng giữa nông, sâu
bởi cây thước lương tâm thường quá ngắn!
Tôi, trong giàu sang – trong khổ nghèo lận đận
Trong vinh quang – trong thất bại ê chề
Tim vẫn đập như ngọn đèn kiên nhẫn
giữa đêm trường soi tỏ bến si mê
Ơi Khương Linh Tá(*) – oan hồn phò bước bạn
lúc gian nguy dẫu chết chẳng xa lìa
Giữa ô trọc, tôi vun chồi lãng mạn
mong vườn trần còn tán lá xanh che
Mai tôi về với thế giới bên kia
Bao oan khổ giải rồi, hồn nhẹ bổng
Tôi vẫn ơn những tháng ngày đã sống
Ở thế gian này cho tôi được là tôi!
(*) Nhân vật trong vở tuồng “Sơn Hậu”: Khương Linh Tá bị địch chém mất đầu, hồn biến thành ngọn đuốc đưa bạn Đổng Kim Lân qua đèo trong đêm nguy khốn.
Vết xước
Biết là chẳng có gì vĩnh viễn
Sao vẫn buồn vì những phôi pha
Biết là hết sau lần đưa tiễn
Vẫn rưng rưng mắt lửa thiên hà
Lời nói cứa vào tim cũng thành vết xước
Vết xước nhiều khi cho ngọc, cho trầm
Nhiều khi biến trái tim dịu dàng nhân hậu
thành phiến đá vô hồn
thớ gỗ lặng câm
Cuộc đời này đã bao nhiêu vết xước
Vết xước nơi người
Vết xước nơi ta
Xin cẩn trọng mỗi khi cầm dao kiếm
Khi thốt lời
Khi ngắt một nhành hoa!
Kinh Thánh của tình yêu
Tình yêu với ta là một nền Kinh Thánh
Ở đó mọi thứ đều trong suốt pha lê
Ta lọc mãi mà chẳng tròn ý nguyện
Nên chông chênh trên mọi nẻo đi, về…
Ta luôn sống với tình yêu thánh thiện
Không giống ý trần gian, bèn trốn tận chân trời
Ai tột đỉnh giàu sang, ai lẫy lừng tên tuổi
Ai âm thầm chắn gió trùng khơi
Ta biết chứ, thế gian luôn thay đổi
Có điều chi vĩnh viễn ở trên đời
Lòng chung thủy từng được tôn vinh bỗng bị coi là cản lối
Con suối cạn nguồn vẩn đục cũng thường thôi!
Mong bình thản giữa muôn loài bé mọn
Sống an nhiên đạm bạc chẳng ham gì
Dẫu thua thiệt, dẫu nhọc nhằn, đơn độc…
Cây dó trọng thương còn có thể cho trầm!
Thời bằng cấp nhập nhèm cùng chức tước
Những bán, mua… hạ cám thượng vàng
Cò chỉ béo khi sông ngòi đục nước
Những thật thà, tinh sạch… ắt gian nan!
Điều tử tế thắp đuốc tìm còn khó
Huống chi là Kinh Thánh của tình yêu!
Nhưng mơ mộng tự bao giờ bén rễ
Gạn đục khơi trong lắng cặn quen rồi
Và cứ thế ta đi tìm trong suốt
Cả một đời… cho đến chốn tinh khôi!
12.2023
Thị phi
Trong giấc mơ còn chạm phải thị phi
Kinh hãi quá ta chạy về đóng cửa
Nhưng nhà của thơ vốn không có cửa
Nắng gió cứ vào… ấm áp lẫn điêu ngoa
Cả một thời trong trẻo của hồn ta
Luôn dính phải những gam màu quái dị
Từ những kẻ si mê, từ những người đồng chí…
Chẳng ác tâm nhưng dựng chuyện ly kỳ
Để hùa vào dòng thác thị phi
Vùi dập vô tư khiến hồn xiêu phách lạc
Gương mặt thiên thần bỗng nhiên ngơ ngác
Chẳng biết gió phường nào sao chắn được phong ba!
Tuổi xế chiều ta mới thật là ta
Những yêu ghét thị phi thôi phiền nhiễu
Sóng lặng lại, cõi người như chợt hiểu
Đen trắng kia không có thực trong đời
Chỉ tại góc nhìn và mắt của ta thôi!
15.11.2023
L.T