(VNBĐ – Gương mặt thơ). Nhà thơ Hương Đình, tên thật Trịnh Đào Chiến, sinh ra và lớn lên ở đất thơ An Nhơn, Bình Định, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ba anh là nghệ sĩ Hề Công, nổi tiếng cùng thời với “Tứ đại danh ca” hát Bội Bình Định. Mê thơ và làm thơ từ thời học sinh, năm 1983 anh lên Gia Lai dạy học và trở thành tiến sĩ toán học, nhưng cũng thành danh với 4 tập thơ (Trăng lửa, Mưa phố, Quán sông, Góc núi) và là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Lĩnh vực nào anh cũng đều cống hiến hết mình và gặt hái nhiều thành công.
Thơ Hương Đình giàu thi ảnh mà chắc lọc chữ, tứ lạ và sâu, đau đáu trước hiện thực của đời sống.
Nhà thơ MAI THÌN (chọn và giới thiệu).
Cò
Cò ơi bay được bay đi
Người còn như thế huống chi thân mầy
Mà sao bay được cò này
Chân mầy dính bẫy sau ngày lũ to
Một xâu kẻ bán người mua
Tao ngồi xóm lưới cù cưa thấy mầy
Toòng teng mấy xác thân gầy
Một bầy con nít với mầy toòng teng
Rượu quê làm tao choáng men
Một ly sửng sốt vừa chèn ngang tim.
Sói
Ta con sói cũ đại ngàn
Một ngày rừng động hồng hoang xa lìa
Đâu rồi tiếng tru ta xưa
Chiều nay về lại rừng thưa ướt đằm
Cây già gục xuống trăm năm
Lưỡi rìu sắc lóa chằm chằm đợi ta
Tiếng cưa nghiến mép suối già
Vạt rừng cháy ngún trên da thịt này
Mẹ chim đã mỏi đường bay
Tổ non chao chát chiều nay có về
Uống đi trăm bát huyết thề
Rượu tràn túy lúy dầm dề cuộc chơi
Ta về ngậm ngải người ơi
Bóng trầm khuất khuất trăng rơi ròng ròng
Ta về cất tiếng tru không
Tiếng ta chìm giữa mênh mông rừng tàn
Xác ta treo lưng thác ngàn
Thân ta chồi biếc hàng hàng dựng lên.
Nai
Con gặp lại Nhân dân như nai về suối cũ (Chế Lan Viên)
Nai về suối cũ là sao
Nhân dân khô lép đón chào chi đâu
Nhân dân cắm mặt đồng sâu
Nai vàng ngơ ngác lâu lâu mới về
Nhân dân là người nhà quê
Lụt lên lũ xuống lòng tê tái lòng
Nhân dân ngồi chợ đằng đông
Đầu va phải gối xu đồng leng keng.
Không không con chỉ nai quèn
Ngác ngơ thì có đớn hèn thì không
Con về với gió mênh mông
Dù cho lá cỏ đôi phần dửng dưng
Con là nai của muôn rừng
Suối là nước mẹ bọc từng dấu chân
Con là con của Nhân dân
Cúi xin đi hết đoạn phần này thôi.
Nếu
Một ngày mở mắt mù mù
Bao nhiêu bóng lạ vù vù đuổi nhau
Kim đồng hồ chạy rất mau
Mặt trăng mọc lộn đằng sau mặt trời
Cỏ cây vừa ngủ vừa cười
Người điên tỉnh rụi bên đồi tà dương
Dế giun luýnh quýnh lên đường
Ngựa xe lảo đảo tận phương trời nào
Bà già bước thấp bước cao
Kẻ cắp rủng rỉnh ra chào hoàn lương
Đười ươi đứng thẳng trước gương
Thấy con người với con đường cong cong
Cô hồn lướt khướt trên đồng
Cá cua chết đứng quạ công chết ngồi
Sau cơn núi lở sóng dồi
Thế gian còn lại một người thằng tôi.
HƯƠNG ĐÌNH