(VNBĐ – Gương mặt thơ). Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương sinh 1964, quê ở Nam Định, hiện làm việc tại Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Đoàn Mạnh Phương làm thơ từ thời sinh viên, từng liên tiếp đoạt 02 giải thưởng Văn học Tuổi xanh các năm 1993, 1994 và sau đó là hàng loạt giải thưởng tại các cuộc thi thơ của Tuần báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam (2008 – 2010), Tạp chí Văn nghệ Quân đội (2008 – 2009), Tạp chí Sông Hương (1996) và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 2007 của Ủy ban Toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giải thưởng Trí thức trẻ tiêu biểu 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Dù bận rộn công việc của người quản lý, nhưng Đoàn Mạnh Phương vẫn duy trì niềm đam mê với thơ. Đến nay anh đã cho xuất bản 04 tập thơ: Mắt đêm (1996), Câu thơ mặt người (1999), Ngày rất dài (2007) và Mưa ký ức (2021).
Thơ Đoàn Mạnh Phương đi giữa ranh giới của truyền thống và hiện đại, anh sử dụng khá tài tình hình ảnh, ngôn ngữ hiện đại để nói những muôn thuở của đời sống. Đây là cách nói về sự hy sinh của người lính, chỉ hai dòng mà chứa được bao nghĩa lớn: Mỗi cái chết như một chữ cái/ Ghép nên bài lịch sử quê hương… Thơ anh có những câu ghim vào trí nhớ người đọc bằng cách khác lạ, khác lạ cả nội dung lẫn hình thức:
– Tôi cắm tôi vào đất
Đất dạy cho tôi biết cách mọc mầm…
– Chữ nức nở trên bàn
Dốc hết giọt cuối cùng của đêm
Viết câu thơ về ánh sáng…
Nhà thơ MAI THÌN (chọn và giới thiệu).
Đất
Ùa vào tôi là hồn cây vía cỏ
Đã từng lên dây cót phía bình minh
Đất lặng lẽ
Và đất bình yên thế
Đã cho cây từ tốn thành hình
Đất đã đắp lên buồn, đất đã trùm lên nhớ
Đất vo thành dấu chấm kiếp phù du
Đất âm trầm rung bằng ngôn ngữ cỏ
Mà xanh vào sỏi đá tới đời rêu
Dù cạn nghiệt đến dường nào
Dù bạo liệt đến đâu
Tôi cắm tôi vào đất
Đất dạy cho tôi biết cách mọc mầm…
Ngày hôm qua
Ở rất nhiều địa danh trên hình hài Tổ quốc.
Ghép nên bài lịch sử quê hương…
Đã khóc thầm ở đó…
Người không có trong tấm ảnh
Anh không có mặt
Trong tấm ảnh ngày toàn thắng
Ngày cờ bay và hoa tươi
Giây phút hòa bình chỉ cách tuổi trẻ của anh
Một giờ ba mươi chín phút
Anh ngã xuống trước khi cuộc chiến tranh kết thúc
Trong trang sử của đội quân thầm lặng
Anh như một chữ cái quả cảm
Không có mặt trong tấm ảnh ngày toàn thắng
Không để lại một tấm hình nào
Trên cõi nhân gian
Anh lặng lẽ tỏa lan tuổi thanh xuân vào đất
Gửi hình hài cho cây cỏ thêm xanh
Hồn anh mãi ở lại
Sắc như là thủy tinh.
Đêm tối trời
Vào ly cà phê vừa khuấy lên vừa thở…
Những nhát ngọt ngào…
Đã giấu đêm trong từng lớp cỏ nhàu…
Cho buồn vui cào lên ngực đêm đêm…
Viết câu thơ về ánh sáng…