(VNBĐ – Thơ). Mãi hồn hậu nhé, quê ơi!
như cây lúa nước, từ thời xưa xa
mạch nguồn từ núi chảy ra
nâng niu từng giọt để mà lên xanh!
Giếng làng ơi, mãi ngọt lành
tháng năm, đá phủ rêu xanh thật hiền
gái quê, cũng biết làm duyên
khua gàu, khuấy cả một miền ước mơ!
Kim Sơn ơi, mãi nên thơ
trôi chầm chậm giữa đôi bờ ngát xanh
sông quê cũng thật hiền lành
chắt chiu ngon ngọt để dành đời sau!
Người quê dù ở nơi đâu
quanh năm bươn bả, hẹn nhau quê nhà
một chiều đi giữa phố xa
chút thơm thảo, mua làm quà. Về quê!
VĨNH TUY