(VNBĐ – Thơ).
Người đàn bà đi trong đêm
tìm chồng trên đường gập ghềnh sỏi đá
uống những ánh sao băng cuối tận góc trời
ngôi sao đổi ngôi hai bên dải ngân hà
nghe tiếng mây ru
Người đàn bà đi trong đêm
vói tay hái vầng trăng khuyết như mặt nạ
người diễn tuồng đêm qua
tìm lời ru con ngày nào trên chiếc nôi xưa
có con đom đóm làm bạn đường trên cánh đồng làng
thơm mùi lúa trổ
Người đàn bà đi trong đêm
vô định hướng tìm âm thanh ngày cũ lời thì thầm
vô ngôn như tiếng côn trùng tìm yêu thương từ vòng tay kẻ phụ tình mang hơi ấm đến
Người đàn bà đi trong đêm
về phía dòng sông ký ức mùa lũ trôi qua
những hạnh phúc những ước mơ trắng xóa
Người đàn bà đi trong đêm
tiếng gà gáy canh tư vọng tiếng đàn bầu nỉ non
tình đất nước… cảnh vật dần hiện ra trước mắt
báo hiệu một ngày mới sinh tồn nghe tiếng trẻ tu oa.
HỒNG PHÚC
(Văn nghệ Bình Định số 95 tháng 3.2021)