(VNBĐ – Tản văn). Mùa hè, thích nhất là được ngồi bên hiên nhà hóng ngọn gió mát rượi giữa một trưa chơi vơi con nắng. Má hay bảo, nắng gì mà nắng vàng mắt, khi nheo nheo đôi mắt già nua nhìn ra khoảng trời xanh ngát trước hiên nhà. Khoảng trời xa tít tắp đã bị vòm cây xanh ngát che khuất. Buổi trưa, bầu trời cao vời vợi chẳng có nổi một đám mây. Đôi khi, vào một ngày cuối cùng nào đó của tháng, tôi thường bắt gặp mảnh trăng lưỡi liềm mỏng dính nằm chơ vơ giữa bầu trời xanh thẳm, trông nhỏ bé và cô đơn đến tội nghiệp.
Nhà có rất nhiều cửa sổ. Những chiếc cửa sổ luôn được mở tung để đón gió. Ngọn gió thường tràn qua khung cửa đầy nắng, mang theo cả hơi nước ngọt lành từ con sông chảy ngang phía trước nhà. Ngọn gió hất tung chiếc rèm cửa có thêu những bông hoa li ti màu xanh biếc như những áng mây chiều bồng bềnh kéo ngang ngõ nhỏ. Gió tung tẩy chạy quanh nhà, khua lên đủ thứ âm thanh rộn rã. Ngoài vườn, gió là đà lôi kéo mấy ngọn lá lao xao trong nắng, tiếng phiến lá khô giòn cong cong va vào hòn đá cuội nghe trong veo như giọt nắng vỡ bên hiên nhà. Có phiến lá sau một hồi rong ruổi khắp con đường trước ngõ đã về đậu trên thềm, nơi có mấy mảng rêu bám nơi nền gạch cũ vẫn còn xanh rì nhờ cơn mưa dông mỗi chiều dội mát. Ngọn gió hè, mang theo mùi nắng ngọt lành.
Bên hiên nhà những sớm mai lộng gió, tôi hay ngồi nơi chiếc chõng tre mát rượi thơm nức mùi nứa tre đã cũ và lắng nghe trong gió đủ thứ mùi hương từ vườn nhà. Gió mang theo mùi nguyệt quế thơm lừng từ phía cuối góc vườn. Sớm mùa hè trong vắt, hương hoa men theo ngọn nắng sớm, luồn lách trong ngọn gió mà chạy khắp bốn bề thanh vắng, ủ lên mùi hương ngọt lịm thanh lành.
Tôi nhớ những đêm hè bên hiên nhà mình thuở ấu thơ, khi cây nguyệt quế cuối vườn chỉ mới cao hơn dãy hàng rào chè tàu xanh ngắt mà mỗi tháng cha phải cắt tỉa đôi ba lần. Trong tiếng thì thầm của bà là hương nguyệt quế ngọt lịm quẩn quanh. Chắc gió cũng như hương hoa, đều kéo về trước thềm nhà nghe bà kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích ngọt lành đã nuôi dưỡng những tâm hồn bé thơ đi hết những tháng ngày nắng cháy.
Nơi hiên nhà ấy, tôi thường ngồi tỉ mẩn nhổ từng cọng tóc sâu trên mái tóc bạc màu gió sương của bà. Trên cây khế bên vườn, tiếng lũ chim sâu cứ líu ra líu rít. Chắc chúng cũng như tôi, chẳng muốn chìm vào giấc ngủ giữa một trưa rực rỡ màu nắng. Tiếng gió lào xào trên mấy ngọn cây, khiến từng chùm hoa khế cũng lắc lư như đang xoay vần theo từng điệu nhạc. Hoa khế bé xíu màu tim tím như những ngôi sao lấp lánh. Ngọn gió trưa mát lành lướt qua vườn rất khẽ mà vẫn khiến hoa khế rụng đầy bên sân. Nắng xiên qua tán lá xanh um, phủ lên từng bông khế li ti màu vàng ươm như mật ngọt. Tôi hít hà mùi hương của gió, có vị chua thanh của quả khế chín trên cành.
Giữa những ngày mùa, lúa ngoài đồng đã nằm im trên khoảng sân nhỏ trước nhà. Nắng hạ hong khô đám lúa có màu vàng ươm như mật ngọt. Khoảng sân nhỏ xíu mà lúc nào cũng chíu chít tiếng gà. Chúng cứ quẩn quanh trên sân ăn lúa cho đến khi nắng trưa đứng phắc trên đỉnh đầu và cả khoảng sân vàng rực màu nắng. Gió sóng sánh lướt ngang sân khiến đám nắng cũng nổ lách ta lách tách như tiếng củi khô trong bếp mẹ những sớm mai thơm tho mùi lửa. Lũ gà đã chạy nắng, chúng lúp xúp trốn dưới bụi chuối bên hè. Gió mang theo hương lúa thơm lừng. Bữa cơm chiều thơm ngọt mùi gạo mới, có dĩa rau sam chua chua hái bên hiên nhà. Tô nước đỏ au má vắt thêm miếng chanh giấy hái sau hè cho bữa cơm thanh đạm ngày nắng nóng.
Vườn nhà mùa hè đủ loài cây trái chín. Một hôm tôi đang mơ màng trong giấc trưa chợt mở bừng mắt, gió đưa theo hương mít chín thơm lừng. Má ra vườn rảo bước quanh mấy gốc cây, tìm cho ra trái chín. Trái mít ướt nằm trên cao chót vót, gió nhè nhẹ đẩy đưa khiến quả mít rớt bên hè. Má vào nhà lấy chiếc rổ tre, bưng quả mít đã nứt tung tóe. Nắng hè dường như trở nên vàng ươm màu mít chín…
Có những buổi chiều thênh thang gió, khi cánh đồng làng đã vơi màu nắng nhạt. Tôi hay lang thang trên con đường đất nhỏ xíu giữa đồng và lắng nghe mùi hương của ruộng đồng ngát lên ngai ngái. Mùi bùn non của khoảng ruộng vừa cấy. Mùi nước đồng đùng đục mà bọn trẻ con trong làng đang cắm cúi mò ốc, bắt cua. Tôi thấy mình của thuở bé thơ trong những mái tóc bờm xờm màu nắng cháy. Gió đồng rượt quanh vạt đậu xanh đang chờ trái chín, mùi thơm của đậu ngọt lành như chén chè má nấu cúng đêm rằm.
Đi giữa đồng chiều và lắng nghe mùi cỏ vẫn xanh ngát bên đồi. Đàn trâu đang ung dung gặm cỏ dưới bóng cây ươi đang treo những chùm quả đỏ rực. Tôi ngồi bên vạt cỏ xanh non, nghe mùi hương của cỏ trong gió chiều bảng lảng. Cánh đồng quê vào hè vô vàn những bông hoa dại nép mình bên triền ruộng. Hoa xuyến chi trắng ngần, hoa đuôi chồn cong vút như ngọn tre đầu làng những trưa neo gió. Tôi lần tìm trong những bụi cỏ xanh um, chẳng nhận ra đâu là cây cỏ gà ngày nhỏ vẫn thường hái để chơi chọi gà với đám bạn cùng xóm, chẳng biết trẻ con bây giờ, có còn thích thú với những trò xưa.
Một ngày hè nắng chói chang phủ lên những mái nhà lúp xúp ẩn giữa vườn cây xanh lá. Má ngồi bên hè than thở, nắng chi mà mở mắt không ra. Tôi nhìn ngọn nắng bừng bừng sức sống như tuổi thanh xuân rực rỡ của mỗi đời người. Trong ngọn nắng giòn tan còn mang theo bao nhiều điều hoài vọng, khao khát. Giống như vạt hoa mười giờ trước ngõ, mấy mùa trước đã héo tàn vì những cơn mưa dầm dề phủ lên ngõ nhỏ, để hôm nay bỗng khoe sắc rực rỡ giữa cái nắng oi nồng. Hè thơm trong từng làn gió lùa qua kẽ lá, như thì thầm hát lên khúc hát xao xuyến của mùa…
LÊ HÀ
(Văn nghệ Bình Định số 110+111 tháng 6+7.2022)