Nghe tiếng gà trưa

(VNBĐ – Thơ).

Nghe tiếng gà gáy trưa
sợi tơ nối hai bờ hư thực
lòng bồi hồi không sao chợp mắt
vẳng câu ru hời dìu dặt tự ngày xưa

Từ nhà anh vọng tới tiếng gà trưa
nắng đầu hồi rắc hoa vàng óng ả
cánh đồng làng ngạt ngào hương lúa
trầu vừa lên xanh cau cũng trĩu buồng

Tiếng gà trưa như gọi em gọi anh
cô bé mười lăm chàng trai mười tám
cùng quảy gánh ra giếng làng kéo nước
soi khuôn trăng lóng lánh bóng mây trôi

Anh cầm tay em phút bỡ ngỡ chưa nguôi
ngày đình chiến hai đứa rời hai ngả
anh tập kết em lên rừng với má
mũ tai bèo theo kháng chiến gian lao

Xong đại học anh tình nguyện về Nam
trạm phẫu tiền phương trọn tình bác sĩ
trái tim thầy thuốc trong trái tim chiến sĩ
luôn dõi tìm người em gái nhà bên

Cô gái thương binh nằm trong vòng tay anh
đôi môi hường mấp máy lời… tím tái
không ngờ ngày hai chúng mình gặp lại
phút tim rung lên… chính là phút chia lìa

Làng xóm bình yên xao xác tiếng gà trưa
trở lại trạm phẫu xưa tìm bóng người em gái
có con bướm vàng bay quanh mái đầu trắng sương dầu dãi
anh ngồi với cỏ xanh nhớ mặt nước giếng làng…
Tháng 5.2020

BÙI THỊ XUÂN MAI

(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Viết trên dòng Pô Cô

Hào hùng cất ở đáy sông
phía thượng nguồn nỗi đau không chảy lại
độc mộc thả về bóng nước
rã nguyên vẹn hình hài
không nứt dấu ban sơ

Lưng cha

Vệt nắng quét qua thung cuối ngày
Loang loáng trên vai cha
Trượt theo những giọt mồ hôi
Nhát cuốc
Vục vào lòng đất

Không dấu vết

Những ý tưởng biến mất
Không dấu vết
Tôi đi tìm lại những giọt mưa

Cầm tay bể cạn

Màu mắt em pha nắng
Trời thản nhiên cao hơn
Vài hạt mầm vũ trụ
Đã xanh thêm dỗi hờn