(VNBĐ – Thơ).
Về đi về đi
ta nghe mùa xuân gọi
cánh én ngang dọc trên cao như cây cọ vẽ giữa tấm voan tươi rói
cắm vào tim ta những mũi tên nóng hổi
những mũi tên đắm say
những mũi tên lấp lánh
một bầu trời chao liệng
những mũi tên đê mê không làm đau chiếc tổ trong hốc đá
ngày ra ràng
tuổi thơ qua lâu rồi
thời gian uốn cong đặc quánh
nắng thở đều đều như bễ lò rèn
mưa thép gai buộc chặt
ta chỉ thấy nỗi buồn này chưa nguôi lại bày ra nỗi buồn khác nữa
về đi
về đi
tiếng sấm gầm khuya khoắt hay tiếng rạn vỡ bầu trời chim én ơi.
HOÀNG VŨ THUẬT