(VNBĐ – Văn trẻ). Có những ngày mưa nhức nhối trong tôi
Bị giam cầm trong bầu trời xanh biếc
Hạt thu mình buông bao lời thê thiết
Trên nhánh chiều khắc khoải thả hoa bay
Có những ngày mưa chợt thức trong tôi
Trời cuộn dâng những bàn tay lạc lối
Mưa buông lơi biết bao lời chưa nói
Cây cong mình uống cạn mật trên môi
Có những ngày mưa đã bỏ quên tôi
Trên vỉa hè những bàn chân bước vội
Trong đôi mắt không một lối kiếm tìm
Trong ngõ cụt một bóng tối lặng im
Khắp những ngày mưa biệt tích bốn mùa
Như cây cao chưa một ngày lộng gió
Quả chín buồn tự rụng xuống bơ vơ
Dấu chim di lạc bước chửa kịp về…
MY TIÊN