(VNBĐ – Văn trẻ).
Ai đã tắt hoàng hôn trong đôi mắt cánh đồng
Giàn giụa đêm trên lưng gió mơ hoang
Thôi quay về,
Bày cuộc nhớ với điêu linh ký ức
Rót một cốc mùa thu mang mang…
Khẽ nhón gót đi trên đỉnh gió
Một vệt mây trắng trượt ngang ngân hà
Như niềm cô độc cũng vừa chạng vạng
Xao xác tàu đêm lẻ một âm buồn
Đôi khi du mục qua đồi trăng tiền kiếp
Đôi khi nhặt mình dưới vực chữ lặng câm
Mắt đêm chong những kí tự ánh sáng
Trái tim tro tàn còn ấm lửa chiêm bao
Đợi hoa nắng nở trên bàn tay lạnh
Mặt ngày loang từng hồi chuông mỏng
Mùa hôn lên những phiến rêu trầm.
TRẦN VĂN THIÊN