Mơ về ngày nắng hạ

(VNBĐ – Tản văn). Tôi trở lại quãng đường ấu thơ của chính mình từ những dòng hồi ức tuyệt đẹp khi đang ở một nơi không có mùa hạ. Nằm trong nhà nghe gió thổi, ngoài trời lạnh lẽo, cuộn tròn trong chăn nhưng lạ thay tôi lại cảm thấy phía bên ngoài kia dường như nắng đang nhảy nhót, ấm áp như nó đã từng đẫm vào da thịt tôi suốt cả tuổi thơ trong vắt. Thời gian này, quê nhà đang là mùa nắng hạ. Căn nhà ngói ba gian của tôi sẽ được nắng hong khô từng viên, nghe được cả tiếng bước chân của lũ sẻ va vào ngói lách cách. Những mảng rêu khô cong, in hằn màu xanh lên màu ngói nâu trầm. Cây xoài cạnh nhà líu ríu trổ hoa bạt ngàn, và chỉ cần vài tháng nữa là nó sẽ lúc lỉu trái là trái.

Lũ trẻ con chúng tôi thường thơ thẩn sau những bức tường nhà, dán chặt mắt vào từng hốc đá tìm dế để chọi, rồi lại lăng xăng trèo lên thân cây xoài, cây nhãn bắt ve. Những con ve đầu mùa to mồm kêu ra rả, nhả bản nhạc đến inh tai nhức óc nhưng lại là sức hút khó cưỡng đối với những đứa trẻ quê chúng tôi. Nắng hạ loang trên mái tóc hoe nắng cháy khét, phản chiếu vào mắt mấy con ve lóng lánh đang ngơ ngác nhìn. Bóng lá phất phơ theo từng đợt gió thổi nhẹ êm. Âm thanh vi vu trôi qua tai rồi lại xào xạc theo từng đợt lá khô rụng xuống, chạy dài từ từ tan biến.

Màu nắng hạ của những trưa không ngủ gợi nhắc về những ngày đã qua, nhiều yêu thương, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Cả lũ ngồi thụp dưới gốc cây khế chua, trước mặt là “chiến lợi phẩm” – những chú ve tội nghiệp. Khế được trẩy xuống, chẳng cần rửa ráy, quệt nhẹ vào tấm áo đang mặc trên người rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Có tiếng thét thất kinh, nhăn mặt khi một đứa nào đó vừa ngoạm phải quả khế chua lè lưỡi. Nắng dường như thấy lũ trẻ vui đùa cũng lấp lóa, vén kẽ lá nhìn xuống dòm chơi. Cậu bạn nhỏ trèo lên trên chạc ba cây khế vắt vẻo, bất chợt miệng cất lên một bài đồng dao vui nhộn. Cô bạn nhanh trí chạy vào hiên nhà lấy bộ thẻ ra chơi cùng với lũ bạn. Rồi những viên sỏi trong trò chơi ô ăn quan cũng theo nhịp điệu bàn tay lũ trẻ lên xuống.

Nắng hạ chan khắp nẻo đường quê đang vụ mùa gặt rơm rạ chất vàng óng. Hình bóng học trò quê nghèo oằn lưng, chân đạp từng vòng xe nặng nhọc đến là thương. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo học trò nhưng chẳng ai thấy mệt, chúng tôi còn tưởng tượng là đang đi trên hàng ngàn sợi mây vàng bồng bềnh. Chú bán kem dạo bóp còi tí toe, chẳng theo một giai điệu nào. Lũ trẻ con hớn hở cầm đồ nhôm nhựa hỏng ra đợi sẵn để đổi từng que kem mát và ngọt lịm. Nắng tan chảy trên nụ cười, vắt ngang niềm vui bé mọn. Và những đứa trẻ quê nghèo vẫn cứ mong mãi mùa nắng hạ ùa về để được tận hưởng niềm vui giản dị ấy.

Tôi mơ về ngày nắng hạ chang chang trên cánh đồng rực lửa, cầm xô rong ruổi các con mương, bờ ruộng để đi bắt cua đồng. Cua đồng bắt về được mẹ nấu với canh rau tập tàng ăn kèm với cà pháo muối chua. Canh cua đồng mát lịm, ngọt thịt, rau tập tàng mềm mượt quyện hòa với vị chua chua của cà pháo ăn đưa cơm mà bổ dưỡng. Đó chắc có lẽ cũng là những bữa cơm ngon nhất của đời người mà bất kể đứa con xa quê nào cũng nhớ và mong muốn được trở lại nhiều lần trong đời. Nhớ về nắng hạ lại nhớ bát canh cua đồng mẹ nấu, nước mắt ở xứ người lã chã rơi, nhẩm ngày về quê xa ngai ngái.

Tuổi thơ tôi lướt trên những cánh phượng hồng đỏ thắm, cánh bằng lăng tím biếc. Màu nắng hạ in trên khoảng trời xanh cùng ước mơ xanh. Tôi gọi về ngày xưa những nụ cười ngây dại, hồn nhiên trong từng khoảnh khắc giòn tan trong nắng hạ. Chỉ là mơ thôi nhưng sao tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Hình như mắt tôi lại nhòe lệ nữa rồi. Bạn bè ơi ngày xưa còn nhớ màu nắng cũ? Những yêu thương không thể nói hết thành lời?

CAO THƠM

(Văn nghệ Bình Định số 112 tháng 8.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đêm nguyệt thực

Gã đỗ xe khuất trong bóng đám cọ, tháo giày, nới lỏng thắt lưng và hạ lưng ghế ngồi cho thoải mái. Lúc này nàng mới để ý chiếc xe tải nhỏ chỉ có hai ghế ngồi…

Quà của biển

Dọc theo ven bờ của cửa biển An Dũ, cái mùi ngai ngái quen thuộc của thứ sản vật đang phơi làm giác quan của những người sành ăn phải lên tiếng…

Cải mầm

Cuối năm, mẹ xới khoảnh đất trên đầu nhà, vun thành từng chiếc hộp đều tăm tắp. Mấy ô đất nâu được gọi thức dậy sau cả năm dài ngủ quên…