(VNBĐ – Thơ).
Một mình, đêm trừ tịch
trước bàn thờ tổ tiên
sang trang rồi – tờ lịch
miền hoài cổ miên man
lắng đọng chút thời gian
cho ta nhìn ta lại
kiếp người ai khôn – dại
cát bụi đều như nhau
người ơi! hãy trao nhau
nụ cười – đời thánh thiện
dẫu không là trời – biển
cũng giọt nước trong lành
cây cỏ được màu xanh
cũng cần nhau để sống
đường trần gian biến động
ai biết trước chữ ngờ
đời người ngắn – giấc mơ
hãy nên yêu, nên quý
cho ta thêm bền chí
bước qua thềm mùa xuân.
HOÀNG BẢO LINH