Màu đen huyền bí

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Cậu chủ bước ra khỏi bàn học, đi ra phía ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Chỉ chờ có thế, tất cả các bạn bút trong hộp bút màu đã xôn xao, nhảy hết ra ngoài để nhìn cho rõ bức tranh cậu chủ vừa vẽ. Trên một tờ giấy A4 màu trắng, một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra. Bút chì màu xanh chỉ vào những nét vẽ bảo:

– Đây là tớ này! Tớ được cậu chủ cầm đến cả đến chục lần luôn.

Bút chì màu đỏ vội chen vào:

– Có cả tớ nữa này.

– Cả tớ nữa. Những chấm tròn màu vàng này là tớ đấy!

– Còn đây là tớ!

– Tớ đây nữa!

Những cây bút màu nhao nhao cả lên. Bút chì màu đen nghe thấy hết. Nó chưa từng được cậu chủ cầm tới một lần. Nó cảm thấy lạc lõng quá. Các bạn bút màu vui vẻ nắm tay nhau tạo thành vòng tròn vừa ca hát, vừa nhảy múa quanh bức tranh:

Chúng ta là những sắc màu
Cùng nhau làm đẹp bức tranh
Này bạn ơi đến xem nhanh
Một – xanh dịu dàng
Hai – đỏ mạnh mẽ
Ba – trắng dễ thương
Bốn – vàng xinh xắn
Năm – cam rực rỡ
Sáu – tím mộng mơ
Bảy – đen…

– Đen? Đen ơi!

Cả bọn ngơ ngác khi bất ngờ không thấy bút chì màu đen đâu. Rõ ràng, trước khi cậu chủ rời khỏi phòng, bút chì màu đen vẫn nằm trong hộp cùng mọi người mà. Hay là…

– Là gì? – Cả bọn nhao lên.

– Đen bị bắt cóc!

– Không phải đâu. Tớ biết vì sao đen không ở đây rồi.

– Cậu nói nhanh đi, vì sao? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu? Chúng ta phải đi tìm cậu ấy nhanh thôi!

– Các cậu nhìn bức tranh xem – màu nâu tỏ ra hiểu chuyện – tất cả chúng ta đều được dùng, còn đen…

Minh họa: Nhật Thư Hiên (Lớp 4A, Trường Tiểu học Lê Lợi, TP. Quy Nhơn)

Bỗng có tiếng thút thít từ phía mặt đất vọng lên. Cả bọn chạy ra mép bàn nhìn xuống.

– Đen, cậu làm sao lại bị rơi xuống đó?

– Tớ phải đi thôi. Ở đây, tớ thật là vô dụng. Cậu chủ không cần tớ. – Bút chì màu đen vừa nói vừa nấc lên từng hồi, trông thật tội nghiệp.

Nói rồi, bút chì màu đen lăn vào dưới gầm bàn. Mặc các bạn ở bên trên lo lắng, hốt hoảng gọi tên cậu, cậu vẫn buồn bã nghĩ, sẽ chẳng có ai cần đến đứa đen đúa, xấu xí như mình. Cậu muốn trốn đi một nơi thật xa.

Bỗng cửa phòng mở ra, cậu chủ nhỏ bước vào. Những cây bút chì vội vã nằm lại ngay ngắn trong hộp. Cậu chủ ngó nghiêng, hình như đang tìm gì đó. Bỗng cậu reo lên:

– A, đây rồi!

Cậu tìm thấy bút chì màu đen nằm ở phía góc trong của gầm bàn. Cậu vui vẻ cầm màu đen ngồi vào bàn học, tỉ mỉ tô hết bức tranh. Khi màu đen được cất lại trong hộp cũng là lúc bức tranh bắn pháo hoa được hoàn thiện. Cậu chủ một lần nữa bước ra ngoài, để lại bức tranh và những cây bút màu ở lại. Bọn bút màu lại nhảy hết ra khỏi hộp, tò mò nhìn ngắm bức tranh. Bỗng chúng thốt lên trầm trồ rồi rối rít gọi bút chì màu đen. Đen không dám bước ra. Cậu không thể tưởng tượng được khi cái màu đen của mình tô lên bức tranh sẽ kinh khủng thế nào. Tất cả mọi vật sẽ chìm trong bóng tối. Sẽ không còn ai thấy được sự nhẹ nhàng của màu xanh, sự quyến rũ của màu vàng hay sự mạnh mẽ của màu đỏ. Đen nghĩ như vậy và chắc chắn môt điều rằng sẽ chẳng ai cần đến mình nữa. Cậu ủ rũ đáp lại các bạn:

– Tớ không thể! Tốt nhất tớ vẫn nên trốn đi. Tớ không muốn… Tớ sẽ…

Bị các bạn kéo ra khỏi hộp, bút chì màu đen lo lắng lắm. Bỗng cậu ngừng nói, há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tranh. Các bạn vây quanh cậu, trầm trồ:

– Cậu thật tuyệt đấy, đen ạ! Nhờ có cậu chúng tớ mới nổi bật và rực rỡ thế kia chứ.

Đen phải dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình nhìn nhầm, nghĩ chỉ là mơ. Nhưng khi chắc chắn bức tranh là thật, những điều các bạn nói là thật thì cậu cười thật tươi.

Thì ra cậu không phải vô dụng như cậu vẫn nghĩ. Mỗi bạn sắc màu và cả cậu nữa đều quan trọng và đều có vai trò nhất định trong việc làm đẹp bức tranh. Lúc này, bút chì màu đen thực sự vui vẻ, tự tin nắm tay các bạn, vừa nhảy múa, vừa hát vang bài hát sắc màu:

Chúng tớ là những sắc màu
Cùng nhau làm đẹp bức tranh
Này bạn ơi đến xem nhanh
Một – xanh dịu dàng
Hai – đỏ mạnh mẽ
Ba – trắng dễ thương
Bốn – vàng xinh xắn
Năm – cam rực rỡ
Sáu – tím mộng mơ
Bảy – đen huyền bí.

TRƯƠNG THỊ THÚY

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tiếng nhạc mưa

Đêm nay mưa chơi nhạc
Gõ nhịp lên mái nhà
Gọi tất cả lá hoa
Cùng reo cười nhảy múa

Ông Thần Nông gặt lúa

Muôn vì sao lấp lánh
Như những hạt thóc vàng
Cánh đồng trời thênh thang
Đang bắt đầu chín rộ

Duyên nợ trùng sinh

Lê Văn Hưng lại nhớ Ngọc Bích. Bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng bóng dáng người xưa vẫn da diết không thôi. Ánh mắt tuyệt vọng sầu thảm của nàng phút biệt ly luôn vò xé tâm can…