(VNBĐ – Thơ).
Má còn biết Tết nữa không
vạn thọ sân nhà đã nở
con lần tìm về tuổi nhỏ
se se ngọn gió băng đồng.
Thân cò lặn lội bờ sông
bỏ quên một trời giá rét
các con ở nhà ngóng Tết
chiều quê ráng đỏ góc trời.
Bao nhiêu giọt mồ hôi rơi
kết tinh trong ngần hạt gạo
xênh xang trong từng màu áo
nhẩn nha thịt mỡ dưa hành.
Má còn biết Tết nữa không
tháng ngày giờ chung chiêng quá
sự đời cuộn trong chiếc tã
mênh mông vũ trụ chiếu giường.
Tuổi đời nở lộc xót thương
cam chịu ngang bằng thụ hưởng
cát bụi phù du hoang tưởng…
Má ơi Tết vẫn cứ về!
NGUYỄN THƯỜNG KHAM