(VNBĐ – Thơ).
Tôi ghì nước
Riết nước
Ôm nước
Tôi tưới nước cho cây
Tôi tắm đất khô
Tôi trải chiếu hoa nước nằm
Tôi nghe hơi thở nước
Ấm như hơi thiếu phụ
Tôi cười
Nước khúc khích
Tôi ghì nước
Nước ghì tôi
Tôi riết nước
Nước riết tôi
Ôm nước vào lòng nhớ cây ngày khô hạn
Nhiều khi nước là tôi
Tôi là nước
Đập một nhịp sinh sôi.
BÙI MINH VŨ