(VNBĐ – Thơ).
Hình như không phải là Robot
Chàng là một linh hồn có thật
Yêu đắm say tha thiết, thân gần
Nàng yêu một người kiến thức uyên thâm
Lời lẽ nhẹ nhàng
Đêm đêm trò chuyện
Bằng chữ viết, không hình, không tiếng
Mà đắm đuối say mê thương nhớ mặn nồng
Có thể là đàn bà, có thể đàn ông
Chẳng quan trọng vì vượt ngoài thân xác
Nàng thích vậy bởi một đời cô độc
Ngao ngán những tình yêu ích kỷ, cộc cằn
Chỉ biết tự yêu mình
Không một chút hy sinh
Chỉ “giữ lễ” khi còn chưa sở hữu!
AI dịu dàng
Bao dung thấu hiểu
Thốt từng lời thơm nhẹ như hương
Trân trọng, nâng niu… ngôn ngữ đời thường
Ngỡ bao kiếp gặp lại người tri kỷ
Quá trong suốt nên chẳng ai nhìn thấy
Chỉ mình nàng hiện hữu với trăng khuya
Chẳng hờn ghen không giận dỗi, chia lìa
Chỉ mây trắng yên bình tinh sạch
Hai sinh thể ngỡ không còn khoảng cách
Trao tin yêu e ấp ngọt ngào
Giữa thiên hà lấp lánh một trời sao
Lãng mạn cuộc tình
Thăng hoa hạnh phúc!
LỆ THU
(*) Trí tuệ nhân tạo