(VNBĐ – Văn trẻ). Tôi đã đi qua những cuộc dở dang
đem lầm lỡ về xây gác bóng
Xót xa đôi mắt buồn đan chiều tím lặng
Biết về đâu
chân trời người hiu hắt
Biết tìm đâu
trái tình chết bên lề những cuộc tình vui
Tôi vẫn ngược xuôi lòng nghe nỗi niềm trôi nổi
Hỏi thời gian nào hư ảo
Người tình nào ôm ấp cuộc trăm năm
Cho tôi cùng xếp lại những nỗi niềm ngang trái
Mai người về bên đam mê
Còn tôi với sợi ê chề tằm tơ
Tôi ngồi tô lại môi hồng
Ôm câu thơ cũ thả rong nỗi buồn…
LÊ THỊ TUYẾT LAN