(VNBĐ – Thơ).
Cái tên là một bài thơ
nơi ngôn ngữ là hồ xanh ngăn ngắt
đàn cá hành quân về phía mây nguồn
La Vuông mưa rây rây
bóng mình là bóng nước
bóng mình là chiêm bao
ngày xanh lên vội vã
Gió về núi Chúa
trong chuyện người xa xôi
ai tạc dáng hình Trường Lũy
hai trăm năm cách dải biên thùy
Núi đồi như biền biệt
dấu chân nào hái quả năm xưa
có đôi mắt dõi về hạ nguồn tiếc cánh đồng gối vụ
Tóc mẹ đã quện vào ráng chiều đỏ rẫy
núi Chúa vẫn tư lự như kẻ độc hành
ngày cứ thản nhiên xanh
La Vuông
cội đá lăn vào tiền sử
giọt mồ hôi thấm áo nông trường
những lớp người ở lại
kể chuyện trăm năm
Ai về dưới chân núi Chúa
lửa đỏ lên gian bếp cuối ngày
người gùi vầng trăng buổi tối
kết hườm một cơn say.
VÂN PHI