(VNBĐ – Văn trẻ).
1.
Tháng năm bao giờ cũng gợi cho tôi nhiều cảm thức về những sự thay đổi.
Mùa xuân phai dần, và một cách lặng lẽ, những mùi hương tôi thường nghe trở nên đầy hoài niệm, những tiếng rao đêm bỗng da diết, đất trời, gió và nắng, trong hơn đến mức mắt thường có thể thấy rõ được.
Những ngày mưa tháng năm ủ dột, tôi nhốt mình trong phòng, việc đầu tiên làm sau giấc ngủ vùi mười hai tiếng là nghe một bản nhạc buồn, nhận ra rằng không thể lẩn tránh trái tim đang run rẩy của mình thêm nữa.
Tôi buồn. Nỗi buồn lẩn quất, giãy giụa để lại từng vệt dài đau đớn khiến tôi như lịm đi trong tình trạng bi đát của chính mình.
Ngồi đây viết những dòng này cho Duyên, tôi không ngừng tiếc rẻ. Chỉ bấy nhiêu thôi, dù là một hay hàng ngàn bức thư nữa cũng không đủ.
Tôi là một kẻ ngày xửa ngày xưa. Tôi còn trẻ, nhưng cứ tin rằng mình đã già. Tôi chẳng bao giờ chịu thử những điều rủi ro, suy nghĩ thì không hề là của một trái tim hai mốt tuổi.
Duyên là cô bạn cùng bàn cấp ba của tôi, giờ này mỗi đứa một nơi, và dù công nghệ phát triển hai đứa vẫn giữ thói quen lâu lâu là viết cho nhau vài dòng.
2.
Gửi Duyên.
Cậu vẫn ổn chứ? Mình thì có quá nhiều thứ muốn kể với cậu đây.
Cậu biết không?
Những ngày qua mình tự hỏi, rốt cuộc thì, sau tất cả, mình là ai?
Mình thực sự là một mẩu của trái đất, nhưng mình thuộc về đâu, và linh hồn mình là gì? Nó muốn gì? Mình có thể dễ dàng đồng cảm và nhìn nhận người khác, nhưng dường như bao giờ cũng khó để định vị chính bản thân. Chúng ta ai cũng vậy, nhỉ?
Tôi của tuổi hai mươi mốt, sinh viên năm ba ngành truyền thông, và là một kẻ mơ mộng, ưa viết lách. Tôi viết nhiều, nhiều đến nỗi xem những con chữ là người bạn. Hằng ngày, chúng tôi gặp gỡ nhau lúc tối muộn, hoặc đơn giản là khi tôi buồn, khi tôi vừa đọc được một mẩu chuyện gì đó xúc động, cũng có thể là ban ngày, mà thường xuyên nhất là khi tôi kiệt sức trong việc giao tiếp với người khác.
Thường thường, lối văn của tôi đậm màu nỗi buồn thương trong sáng.
Cũng như chính suy nghĩ của tôi.
Tôi của tuổi hai mươi mốt, cảm thấy thật mông lung và nghi ngại chính mình. Tôi không rõ mình đang làm gì ở thành phố thật to mà cũng thật nhỏ này. Làm gì ở căn phòng trọ gần trung tâm thành phố, một mình, xa rời những gì vốn thân thuộc. Làm gì khi tối nào cũng khóc lóc không vì một lý do cụ thể.
Nỗi cô đơn bỏng rát như một miếng cao dán dính chặt vào vai rồi bất thình lình xé toạc một cái.
Tôi viết cho Duyên, và cũng cho chính mình. Không biết bao nhiêu là thư, tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi đọc lại những điều mình viết.
Tôi viết, như để nhặt nhạnh trái tim đổ nát của mình sau một cuộc tình tan vỡ.
3.
Anh rời đi vào một buổi chiều mưa, dặn: “Từ nay muốn tìm anh, thì chỉ có thể tìm trong tim em thôi”.
Đêm đó tôi nằm co ro dưới sàn. Hít hà mùi đêm, mùi chia ly nồng trong khoang mũi.
Kí ức thật ngộ, đôi lúc quá chi tiết mà đôi lúc thật sơ sài.
Mất đi, người ta sẽ càng hồi tưởng thời điểm có được. Mùa xuân đã phai dần. Càng nhớ về anh, càng cố khắc họa gương mặt anh, tôi càng chẳng thu được gì ngoài những cơn nao núng cõi lòng.
Nỗi mất mát cồn cào đục mỏng vách tim, đến mức những chi tiết mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ nhớ đến nó như một ấn tượng lâu dài, cũng đủ để tôi oằn mình xuống trong đau khổ.
Tôi thay bốn, năm chiếc bao gối một tuần, vì không ai có thể ngủ ngon trên một chiếc gối đẫm nước mắt.
Cậu biết đó Duyên. Mình đã luôn luôn, và vẫn sẽ tự ti như một con rùa rụt cổ. Dù mình luôn cố gắng nói chuyện và hoạt bát với mọi người, một phần trong mình tin rằng mình không bao giờ có thể trở thành một người thực sự tự tin hoặc giỏi giang, kiểu thế. Một phần trong mình đã chìm vào giấc ngủ sâu mà chính mình cũng không biết cách làm sao để đánh thức.
Mình vẫn viết. Mình đã viết từ tám năm trước, đúng hơn là sắp được chín năm, khi mình học năm đầu cấp hai. Mình đã viết không ngừng nghỉ vì mình thực sự mê viết. Và mình, trải qua một quãng thời gian dài như thế, dần xem đó là một niềm kiêu hãnh.
Mình nghĩ: “Chà, có thể mình không có ngoại hình hoặc gia thế, nhưng mình có khả năng viết lách, ít ra mình cũng có một điểm sáng khiến người ta muốn nán lại để tìm hiểu thêm.
Tôi viết trọn những gì tôi nghĩ, viết đến mức như thêu từng giọt nước mắt vào dòng văn.
Ôm ấp hi vọng khi anh đọc được, sẽ nhớ lại chút gì đó cả hai đã đánh mất từ lâu. Ôm ấp hi vọng mãi mãi khắc vào quá khứ của anh, một đoạn cuộc đời của anh, tên tôi, dấu vết của tôi.
Điều ấy là một niềm tin cố hữu trong mình, cậu hãy biết như vậy.
Chỉ có hai thứ gói gọn tất cả mọi điều về tôi lúc ấy: viết, và anh.
4.
Vừa rồi mình tham gia một chuyến đi, nôm na là tập trung những tác giả trẻ nơi mình sống, đi thực tế và sáng tác cùng nhau. Thật ra đây là lần thứ hai mình đến đây rồi. Dĩ nhiên, mình đến với một tâm thế muốn chứng minh bản thân. Mình đã từng lạc lối bốn năm trước, khi lối viết của mình ảnh hưởng bởi văn học mạng, tràn lan, đại trà.
Nhưng mình bây giờ không giống vậy.
Mặc dù vẫn là chủ đề đó, tình yêu thật sự là một thứ gì đó rất đỗi thiêng liêng với mình. Đến mức mình gần như ám ảnh về nó, về cách mà nó đẹp đẽ và đớn đau cùng một lúc.
Mình biết rằng mình đã tôi luyện để trở thành một viên kim cương, và dù chưa thực sự đạt được, thì giờ có lẽ mình cũng đã có chút gì đó lấp lánh.
Tôi đi, đi gặp gỡ những con người mới. Những câu chuyện mới, những phiền lo mới. Và vẫn viết về những điều cũ kĩ.
“Vậy nhưng không, Duyên ạ”.
Tôi, dưới mây trời Sài thành muôn trùng, cứ tưởng chỉ cần đi thật xa là có thể chạy khỏi anh, khỏi cái ôm ngọt lịm của quá khứ, nhưng tôi lầm.
5.
Mình nhận ra, hóa ra mình là một đứa quá đỗi bình thường, thậm chí là tầm thường ở đây. Đó là một đả kích khiến mình suy sụp. Mình tưởng như mình chẳng thể vượt qua được.
Mình từng mờ nhạt như một cái bóng, mình đã rất nỗ lực để không phải mờ nhạt thêm nữa. Mình không muốn bình thường, như mình đã nói. Nhưng mình thật sự… đã vẫn bình thường. Sự thật là mình cũng chẳng có gì đặc biệt. Những mộng tưởng của mình tan vỡ một cách đau đớn. Giống như ai đó dốc ngược sự tự tin của cậu từ một cái túi ni lông, thẳng vào một cái giếng sâu không thấy đáy. Và mình biết nếu mình dám nhảy xuống để lấy sự tự tin lên, mình sẽ phải đối mặc với nguy cơ ngã gãy cổ và không bao giờ gượng dậy được nữa.
Mình sợ.
Và sợi dây cuối cùng nối tôi và thế giới, đứt lìa.
Tôi nghe thấy những tiếng gào lên hoang dại trong lòng. Nhìn xoáy vào những dòng nhận xét ngọt nhạt, người ta bình phẩm tôi, tác phẩm của tôi, nguồn sống còn lại của tôi như nhận xét bó rau cải ngoài chợ.
Sự hụt hẫng khiến tôi cảm thấy mọi âm thanh đã bị dập tắt, chỉ còn những câu hỏi bủa xoay trong đầu.
Mày còn lại gì?
Một tràng cười đau đớn suýt nữa bật ra khỏi môi.
Mày còn lại gì hả? Mày trần truồng vì mọi thứ của mày đã bị tước sạch đi. Giờ thì mày, chỉ còn là một vũng nước nhão, như chính trái tim mày. Mày chẳng có gì cả!
“Lan man xúc cảm. Gần như không có cốt”.
Dĩ nhiên mà. Có lẽ là tôi đã biết từ đầu, tôi là một kẻ hèn nhát. Làm sao tôi có thể viết ra một câu chuyện đàng hoàng khi mà vẫn còn muốn trốn tránh, không muốn nhắc lại, không thể chấp nhận việc mình gục ngã trong khi anh cứ thế bước vội qua?
Văn chương của mình, ở đây, dường như sáo rỗng. Dường như mình đang đem đến cho họ một trò cười. Một trò cười còn lớn hơn bốn năm về trước.
Mình nhận ra, có lẽ chú thiên nga (xin phép tự nhận là thế nhé) chưa bao giờ thật sự thoát khỏi cái bóng của con vịt xấu xí.
Mình nhận được nhiều lời khen, quá khứ bị miệt thị có vẻ đã lùi xa khỏi mình. Nhưng tất cả, đều là giả hết. Mình thất bại đến nỗi luôn đau đáu về những thứ mình không bao giờ có được, hoặc không bao giờ thay đổi được.
Tôi tưởng mình đã làm rất tốt, nhưng hóa ra tôi chỉ đang mộng mị, chuyện bắt đầu từ khi tôi thấy đinh trên đường tàu, nhưng vẫn tiếp tục đi.
6.
Cảm giác như mình là một trang sách khập khiễng trong một cuốn sách thật hay nên bị xé ra rồi vứt vào thùng rác!
Thật đớn đau.
7.
Tôi xách va-li, kết thúc chuyến đi, xin nghỉ phép vài ngày, về nhà.
Mẹ ạ.
Con nhận ra dù con có đi đến đâu hay trải qua nhiều điều như thế nào, con vẫn mãi bé bỏng dưới vòng tay mẹ.
Tôi ngủ cùng mẹ đêm đó, và nhiều đêm nữa. Hít hà mùi hương trên tóc mẹ, mùi của mẹ, thứ mùi yên lành và dịu ngọt nhất thế gian. Dần dà đến khi những nỗi buồn thôi không đâm chồi nảy lộc trong mắt mình nữa.
Mình về với mẹ. Những lúc mình yếu đuối, mình chỉ muốn tìm mẹ mà thôi. Mẹ mình nghe vài câu là hiểu ngay, chắc đó là vấn đề chung của lũ trẻ ở cái độ tuổi bắt đầu xây dựng những đền đài đầu tiên của cuộc đời? Mình không rõ, tóm lại mình kể với mẹ bằng giọng buồn thiu.
Mẹ mình nói, đó là điều đáng quý. Con phải nhận lấy sự chỉ trích, trước khi nhận được thành công. Nếu thứ tự này đảo ngược, mới là điều đáng sợ.
Thật ra cũng chả phải chỉ trích gì, mình xem đó là sự phủ nhận. Mặc dù giữa hai khái niệm đó có một vách ngăn mỏng, nhưng với mình thì chúng đem lại cảm giác thối chí như nhau.
Kể lể với mẹ xong, mình thấy đỡ hơn hẳn. Kiểu mình suýt khóc rồi ấy. Mà cậu biết rồi, giải pháp duy nhất để một cái van bị ứ nước không nổ tung, là xả van. Mình kể lể như bị cấm nói ba năm có nhẽ.
Hóa ra tôi chưa hề quên.
8.
Nhưng dù đớn đau, đó vẫn chưa phải là kết thúc.
Rồi mình nhận ra, mình còn trẻ, rất trẻ. Trẻ so với xuất phát điểm của hầu hết tất cả mọi người.
Mình còn rất nhiều thời gian, cậu nói đúng không? Và khi có thời gian, nghĩa là mình gần như có tất cả.
Mình sẽ tiếp tục, những câu chuyện đẹp đẽ và kiêu hãnh. Về những chàng trai, cô gái ôm trong tim nhiều nếp nhăn, thù hằn, hoặc hạnh phúc. Mình sẽ viết cho thỏa cách họ nhung nhớ, hi sinh và dành những điều tuyệt vời cho nhau.
Dù trái tim tôi băng lạnh, không có nghĩa là tôi phải từ bỏ thế giới này. Bởi vì mùa xuân qua, thì mùa hạ sẽ đến. Những điều tươi đẹp đã biến mất, nhưng vẫn sẽ trở lại. Trong một hình hài khác, một hương vị khác.
9.
Chẳng hiểu sao nhưng mình vẫn tin, lại một niềm tin cố hữu khác, một ngày nào đó, họ sẽ nhận ra giá trị của mình. Văn chương của mình, câu chuyện của mình, đam mê của mình, nhân vật của mình, những điều mình muốn truyền tải, là có giá trị.
Mình sẽ làm được, phải không? Mình sẽ xuất bản sách, như mình vẫn luôn ước ao, nhất định đấy.
Đợi nhé, Duyên.
Đợi thấy mình thực sự trở thành người mà mình muốn, đợi thấy mình sống một cuộc đời thật mãn nguyện nhé. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, theo nhiều cách khác nhau!
Qua những ngòi bút không cằn cỗi, rồi tình yêu sẽ lại trở về dáng vẻ vốn có. Và không bao giờ mất đi. Dù có thể thui chột và quặn thắt, những trái tim không bao giờ ngừng đập. Và chỉ cần trái tim không ngừng đập, không có gì là dừng lại, mãi về sau.
TRẦN HUYỀN NGÂN