(VNBĐ – Văn trẻ). Gió đông đã tới
Nhặt đông trên những ngọn đồi của anh và em
Tất cả hóa thành viên sỏi nhỏ lăn lóc
Giữa vòng xoay cuộc đời
Cỏ lau vẫn bay
Nền trời trắng lạnh
Không có ánh chiều để bàn tay em ngước nhìn lên
Chiều trôi qua thật chậm
Không có ai ngồi đếm từng đợt lau bay
Những cọng cỏ uốn mình theo năm tháng
rồi buông mình theo năm tháng
Chỉ có mùa đông không còn nhau
Tình cũng đã mờ nhạt
Tình cũng đã lặng thầm
Tình cũng đã quên đi tình đã từng rực rỡ
Không có ngọn lửa nào rực cháy
Sao vẫn thấy cỏ lau trong lòng bừng lên
Như ngọn lửa trong đêm đen sâu thẳm
Không có anh và em
Không còn chúng ta
Không còn tháng ngày sườn đồi lăn lóc
Những loài hương dị thảo
Những đường vắng giọng cười
Miên man trôi
Những loài cây hoa trắng
Ngả lên mùa đông trầm.
MẪU ĐƠN