(VNBĐ – Văn trẻ). ta cứ đợi một chiều không trở lại
cần mẫn gieo vào mảnh vườn
biết đâu trong những ngày thê lương
lại nảy một luống xanh hy vọng
ta đi bằng cơn mơ, bằng niềm tin không hề kết quả
như ngực gầy đựng đẫy cô đơn
nhưng
mặt trời ắt sẽ mọc sau hoàng hôn
cây hồng đơm bông
và con sẻ non phải hót
niềm tin đang vây bám điều tuyệt vọng
ta hát lên khúc hát yêu người
bên kia dãy núi, bên kia phận đời
bên kia đại dương hun hút mắt
sáng nay mưa xối vào lòng đất
nỗi buồn ta nứt mầm trồi dậy đón bình minh.
LÊ NHI