(VNBĐ – Thơ).
Cuối ngày
mặt trời lặn mang chúng ta đi một ít
về phía chân trời không chân trời
về phía chân trời không có người.
Nửa đêm
anh ngửa mặt kiếm tìm
bắt gặp một ngôi sao xa xôi
đốm sáng
thắp lên một khoảng trống lẻ loi
treo
bầu trời
hy vọng.
ĐẶNG HUY GIANG
(Văn nghệ Bình Định số 107 tháng 3.2022)