(VNBĐ – Thơ).
Có thể chết một lần trở thành vĩnh cửu/ giây phút vĩnh hằng của khoảnh khắc nhìn thấy nhau lần đầu là chết ở đấy cho một đời sống khác/ không gian nhiều chiều dừng lại ở lối đi cho đức tin cuối cùng trước khi Thượng đế quá sức/ cái miết tay lên da thịt háo hức mọi quan năng tự thân đã phủ kín nhiều hơi thở vào thung sâu/ không còn yêu bản thân để phẩm chất đủ đầy tồn tại về phía nồng nàn/ những đám mây đã lâu không tắm gội một ngày mát chỗ ta ngồi ngày của em ngày của ta buồn vui
ngày quên
em xôn xao trên tầng tầng xúc cảm thả hồn sập bẫy cơn mưa không dứt mình khỏi tàn tích cũ/ trên khuôn diện mới những mầm yêu len lỏi trân người/ nơi của nhiều ngày nắng cho đêm sâu trải ngọt/ em gọi hân hoan tuyệt vời tuyệt đỉnh nguồn sống vượt lên cao vời nuôi giữ ấm êm riêng
ta kẻ bất lực đong đêm bằng những vòng khói trắng đầu độc mình/ đếm từng dấu cũ những dấu ái chợt về làm trăm ngàn mũi nhọn găm vào hơi thở/ những bất biến giết người khi phải tin những điều Thiêng/ em thuộc về ngày nào trong ta trên hành trình đi đến/ khi em yêu nỗi mình và bao điều vượt thoát đầy kịch tính hơn tất thảy không ta
thời gian làm răng lược chải nỗi buồn rụng tóc và xạ trị lên khối u ta rao bán bằng lời buồn/ chứng nhân của từng sợi tóc mỏng manh trắng nhiều hơn sau những đêm trắng/ tóc bảo chứng lời thề như ngày xưa Mẹ ta nói vậy và Cha ta còn giữ đến ngày cùng
hiển ngôn của tóc
cuộc tự vận
lặng im.
ĐÀO DUY ANH
(Văn nghệ Bình Định số Xuân Nhâm Dần 2022)