Gửi gió cho chiều

(VNBĐ – Thơ). 

Em hỏi cánh đồng tháng Ba giấu chị ở đâu
Lúa cứ mướt xanh một màu con gái
Cánh cò trắng cõng nắng vàng đi mãi
Ngày chị sang sông con sóng đua nhau vỗ rạn mạn thuyền

Cây gạo đỏ mắt tìm
Thanh xuân chị trôi theo dòng sông mênh mông
sóng duềnh miên mải
Chị có còn nhớ niềm vui ngày thơ dại
Hay ngặt nỗi cơm áo gạo tiền níu chật ước mơ

Chị như con đò quanh quẩn với bến bờ
Cứ buông neo mặc sóng xô tràn sau trước
Mai này ra sao làm sao mà biết được
Muốn gửi chị cho chiều mong ấm một hoàng hôn.

NGUYỄN HOÀI THANH VĂN

(Văn nghệ Bình Định số 109 tháng 5.2022)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thầm nghe

Những người lính như tôi không làm lính nữa
Mỗi năm một lần ngồi tựa vai nhau
Lại như lửa vừa nhen bập bùng trong máu
Trong lửa ai về ấm lạnh sau vai.

Đơn độc

Đôi lúc cũng có chút lạnh lẽo
Giữa nồng nàn
Sự dối trá của chính chúng ta mang lại
Sẽ sưởi ấm trái tim đầy nghi thức

Mắt rừng

Bao năm biền biệt xa rừng
Ngày trở lại chợt rưng rưng bóng hình
Vạn ngàn diệp lục rung rinh
Ngỡ như mắt bạn gọi mình chiều xưa