Giọt nước mắt muộn màng

(VNBĐ – Truyện ngắn). Mẹ muốn vậy. Con đi cho mẹ vừa lòng.

Sa gào lên rồi chạy ra khỏi nhà. Lồng ngực phập phồng, đầu muốn nổ tung vì tức giận. Mưa quất vào da thịt, đau rát. Gương mặt Sa ướt đẫm. Nước mắt hòa nước mưa lộp độp rơi xuống.

Mẹ đặt tên cô là Ngọc Sa. Nhưng cô cảm thấy cô giống cái cục gì rơi rớt chứ nào phải ngọc ngà. Có ai trân quý cô đâu. Mẹ Sa ăn nói cộc cằn, ngày càng nóng nảy. Đã vậy không hiểu tâm lý con gái. Lâu rồi Sa và mẹ không có cuộc nói chuyện nào cho bình yên, toàn nhăn nhăn nhó nhó, kẻ chau mày người nhíu mặt. Ba năm nay, từ khi Sa học đại học, mẹ thêm thói nghiện rượu. Lúc say, mẹ lẩm bẩm những điều Sa không hiểu được. Khi thì lặng thinh nhìn Sa, lúc cười lúc khóc khiến cô khó chịu.

Nhiều lúc Sa muốn tìm người chia sẻ mà chẳng có ai. Nếu Sa có ba, có ông bà, sẽ có người bênh vực cô chứ không la mắng suốt ngày như mẹ. Sa không hiểu, ai cũng có họ hàng nội ngoại, sao cô chỉ có một mình. Không ít lần Sa hỏi mẹ. Lúc tỉnh mẹ cười, hai mẹ con có gì không tốt, ít người đỡ phiền. Khi say mẹ nghiêng ngả lèm bèm, mẹ từ đất nẻ chui lên, con cũng vậy. Thuở nhỏ nghe mẹ nói, Sa thích thú cười khanh khách. Thì ra cô giống con khỉ Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, sau này cô sẽ lợi hại lắm. Lớn lên Sa không còn thấy vui khi nghe mẹ trả lời qua quýt như thế. Sa dò hỏi bà Tư, ông Năm già nhất xóm. Họ vuốt tóc cô, chậm rãi nói. Thương nó bồng con đến đây, khi con mới lọt lòng. Từ đó đến nay không thấy ai lui tới.

Thật ra những chuyện mẹ la Sa, hay chuyện cô bực tức với mẹ, đều là những chuyện vụn vặt. Có điều nó xảy ra thường xuyên, khiến Sa mệt mỏi, suy nghĩ chống đối lớn dần trong đầu. Rồi không biết tự lúc nào, lời mẹ nói cô đều muốn cãi, bất kể đúng sai.

Sa dọn dẹp, bỏ đi một số đồ cũ. Mười lần như một, vài hôm sau, mấy món đồ đó quay về. Mẹ lục trong túi rác, nhặt lại. Cái này còn xài được, cái kia để dành mai mốt xài. Giày dép dơ, mẹ lôi ra, tay thoăn thoắt chà rửa, miệng liên tục càu nhàu. Con gái lớn tướng không biết sạch sẽ, tao đâu có sống cả đời lo cho mày. Sa bực dọc. Mẹ để đó, lúc rảnh con giặt, con có mượn mẹ làm đâu.
Sinh nhật bạn, Sa mang tiền dành dụm mua chiếc váy đẹp. Mất thêm gần một giờ trang điểm. Mẹ vừa nhìn thấy liền trợn mắt, đầm gì mà khom người lộ hàng hết trơn. Lâu lắm Sa mới dám mua cho mình chiếc váy mới, rồi mất công chuẩn bị. Không được khen thì thôi, lời mẹ nói như tạt gáo nước lạnh. Sa không nói gì, sầm mặt đi ra ngoài.

Hôm nay về muộn, mẹ vừa thấy bóng Sa đầu ngõ thì xiêu vẹo chạy ra. Chắc mẹ lại uống say. Sao giờ mới về? Dạ, trời mưa đường kẹt xe mà mẹ. Người Sa ướt sũng vì đạp xe dưới trời mưa. Cộng thêm cả ngày đi học đi làm vừa đói vừa mệt. Sa chỉ muốn vô nhà tắm táp, ăn chút gì cho ấm rồi ngủ một giấc.

Sáng tao thấy mày đi với một bà nhìn sang lắm. Người ta nói gì khiến mày đi theo?

Mẹ! Sao hổm giờ mẹ toàn nói chuyện linh tinh. Người ta hỏi đường, tiện con đi cùng chỉ cho người ta thôi.

Mày chê tao nghèo tao phiền phải không?

Mẹ! Sa uất ức không thốt nên lời.

Mày thấy người ta giàu có, muốn bỏ mẹ mà đi phải không?

Câu nói như giọt nước tràn ly. Mẹ nói vậy thì con đi cho mẹ vừa lòng. Sa tức giận lao vào cơn mưa đang trút xuống. Cô không kịp nhìn thấy ánh mắt sững sờ, đau đớn của mẹ trong làn nước mịt mù. Sa đến nhà bạn ở. Mẹ gọi, cô không thèm nghe máy. Sa muốn mẹ từ rày không uống rượu, cũng đừng nói năng lung tung nữa.

***

Hôm nay trường có hoạt động dành cho ngày của Mẹ, mời chuyên viên tâm lý về nói chuyện. Sa không để ý ngày này, giờ mới biết. Chuyên viên tâm lý cho bọn cô xem đoạn phim diễn tả tâm trạng người mẹ khi mang thai. Những cú đạp đau xé của đứa trẻ trong bụng khiến mẹ vui mừng vì biết con khoẻ mạnh. Những trận nghén nôn ra mật xanh mật vàng không làm giảm đi niềm vui làm mẹ. Rồi những cơn đau quặn thắt, giây phút cận kề bờ vực sinh tử khi con chào đời. Mặc cho cơ thể mệt lả, người mẹ nghe tiếng con khóc liền ôm con vào lòng, cười sung sướng. Con biết trườn, biết bò, tập đứng, tập đi, mẹ luôn ở bên dịu dàng chăm sóc, nâng đỡ con từng bước.

Kết thúc chương trình, diễn giả phân tích, đôi khi các bạn thấy cha mẹ quá phiền, quá nghiêm khắc, quá cổ hủ. Hãy nhớ cha mẹ chăm lo cho chúng ta từ khi chưa tượng hình, sự bao bọc đã ăn vào tiềm thức. Dù các bạn có lớn bao nhiêu, với cha mẹ, các bạn vẫn là đứa trẻ cần dạy bảo. Bạn nào còn cha mẹ càm ràm là hạnh phúc. Tôi mong các bạn dành thời gian để ở cạnh, trò chuyện cùng song thân. Hãy nói con yêu cha mẹ. Đó là câu nói mà đấng sinh thành nào cũng muốn nghe.

Sa không nhớ vị diễn giả còn nói thêm gì, cô không nhớ mình ra khỏi hội trường lúc nào. Cô ngồi trên ghế đá, ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra giữa hai mẹ con. Giờ Sa mới hiểu, những điều lâu nay cô cảm thấy khó chịu, là do mẹ yêu thương cô, theo cách của mẹ. Trong khi đó Sa luôn gắt gỏng, còn bỏ nhà đi, khiến mẹ lo lắng. Sa thấy mình thật có lỗi. Sa phải về ngay để ôm mẹ, xin lỗi mẹ, nói cho mẹ biết, cô yêu mẹ nhiều.

Sa ghé tiệm thuốc Tây mua chai dầu xoa bóp, mua thêm ít thức ăn về nấu cho mẹ. Chắc mẹ không biết hôm nay là ngày của mẹ đâu. Nếu mua hoa hay quà, mẹ tiếc tiền rồi vờ chê bai như mọi lần. Trước giờ toàn là mẹ nấu cho Sa ăn. Giờ cô tự nấu cho mẹ, chắc mẹ vui mấy hôm mất. Lòng đầy háo hức, Sa đạp xe nhanh về, bất chấp cái nắng buổi trưa gay gắt.

***

Đến đầu ngõ, Sa thấy đông hàng xóm kẻ đứng người ngồi nhốn nháo quanh nhà. Sa bất an, đoán mẹ gặp chuyện gì không hay. Dựng xe mãi không xong, cô bèn quăng cho nó ngã chỏng chơ, ù té chạy vào. Thím Bảy thấy Sa vội nắm tay, thổn thức. Sao giờ con mới về. Sao gọi con mãi không được.

Sa sực nhớ ra, sáng vô hội trường, cô để chuông im lặng. Nghe xong bài giảng thì xúc động quá không để ý đến điện thoại.

Chị Thương trúng gió. Lúc mọi người phát hiện thì chỉ đã mất rồi.

Đầu Sa nổ ầm một tiếng, tai ong ong, mắt hoa lên. Cô không hiểu thím Bảy đang nói gì. Mẹ mất là sao? Mới tuần trước mẹ còn mạnh khỏe.

Sa lẩy bẩy bước vào phòng trọ của hai mẹ con. Mẹ cô được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Sa bước tới cầm tay mẹ, bàn tay lạnh ngắt. Lồng ngực im ắng không còn hơi thở. Duy chỉ có đôi mắt vẫn mở to. Sa nhìn mẹ mà chết lặng. Sa giận dỗi một tuần, thành chia lìa mãi mãi.

Chắc mẹ đợi con về. Con vuốt mắt mẹ đi. Thím Bảy nhắc nhở.

Đôi tay run rẩy. Sa cố hết sức mới nhấc nổi nó lên, đặt trên mặt mẹ, khẽ vuốt. Mẹ, hôm nay con biết mình sai rồi, muốn xin lỗi mẹ. Con mua chai dầu cho mẹ, còn mua thức ăn về nấu cho hai mẹ con cùng ăn. Lần đầu tiên con định nấu cơm cho mẹ, sao mẹ không đợi con về. Theo bàn tay của Sa, đôi mắt mẹ dần khép lại, gương mặt bình thản. Sa ảo giác rằng mẹ đang cười. Có phải mẹ nghe được những lời cô nói hay không.

Minh họa: Nguyễn Chơn Hiền

Hàng xóm đứng ra lo liệu đám tang giúp Sa. Xung quanh líu ríu người, kẻ bưng bê, người quét dọn. Người đặt nải chuối xanh lên bụng mẹ, người đặt phía đầu mẹ chén cơm có trứng vịt luộc. Sa không hiểu gì cả. Nỗi hối hận như dòng nham thạch chảy khắp cơ thể, ăn mòn suy nghĩ của cô. Cơn đau bóp chặt lồng ngực khiến cô không thở được. Mắt Sa ráo hoảnh, không khóc nổi, người trơ như phỗng. Sa co ro ngồi đó, nắm tay mẹ, cố truyền cho mẹ chút hơi ấm. Tâm trí Sa không ngừng lặp lại câu hỏi. Tại sao ngay lúc con hiểu ra tấm lòng của mẹ, muốn bày tỏ tình cảm với mẹ, thì mẹ ra đi. Không nhắn gửi. Không trăng trối. Không nhìn mặt lần cuối. Có phải mẹ giận con không? Có phải ông trời trừng phạt con không? Con phải làm sao đây?

Sa thật hy vọng là mẹ dọa cô. Mẹ chỉ giả vờ, chút nữa ngồi dậy, mắng cô như mọi ngày. Cho tới khi người ta đưa mẹ vào quan tài, đóng nắp, Sa mới hiểu. Mẹ thật sự đi rồi, bỏ cô một mình trên cõi đời này. Bao nỗi bi thương cùng hối tiếc, Sa khóc. Không gào thét, chỉ rấm rứt, khiến người xung quanh rớt nước mắt theo. Lúc không còn sức để khóc nữa, Sa ngồi dựa vào tường, nhìn chằm chằm chiếc quan tài lạnh lẽo ngăn cách cô và mẹ.

Tang lễ của mẹ kết thúc. Trong nhà thiếu đi tiếng nói, hơi ấm của mẹ. Có thêm chiếc bàn thờ đặt giữa nhà, bên trên là tấm hình mẹ nở nụ cười ấm áp. Bao lâu rồi Sa không nhìn thấy nụ cười tươi của mẹ. Bà Tư, ông Năm sang thắp hương cho mẹ mỗi ngày. Nhìn Sa, thở dài an ủi. Sống chết có số, con đừng buồn. Con như vậy con Thương ở trên trời buồn theo. Con càng quyến luyến, mẹ con càng khó siêu thoát.

Sa nhờ ông bà kể cho cô nghe chuyện lúc nhỏ của hai mẹ con. Cô muốn tìm hình bóng của mẹ. Người móm mém nhai trầu, người vân vê điếu thuốc mơ màng kể.

Hồi con Thương ẵm con đến đây, con nhỏ bằng bàn tay. Bệnh tật liên miên, người toàn ghẻ lở, trông xấu xí èo uột lắm. Không ai nghĩ con sống được. Con Thương bồng con đi hết bệnh viện này đến thầy thuốc khác. Nghe ai nói ở đâu hay là đi, không kể xa gần. Nó bán hết đồ dành dụm, vay mượn xóm giềng, lúc nào rảnh thì đi làm trả từ từ. Ai thuê gì làm nấy. Nó ôm con đi làm, nắng mưa vất vả, cực nhọc không sao kể xiết. Nhiều bữa nó ôm con ngủ gật vẫn không dám để xuống, vừa rời vòng tay mẹ là con giật mình khóc ré lên.

Lúc con chừng bốn năm tuổi, con Thương bệnh nặng, bác sĩ bắt nhập viện. Nó không chịu, lo không ai trông con. Đến khi ngất xỉu đem vô bác sĩ la quá chừng. Con không chịu ở nhà, nằng nặc vô bệnh viện, bé tí đã biết chăm sóc mẹ khiến ai thấy đều thương. Nhờ vậy nó có động lực nuôi con khôn lớn. Con lớn lên xinh đẹp, so với nó đúng là “mẹ cú con tiên”. Mỗi lần con đi học có thành tích gì là con Thương đem khoe cả xóm. Sau này nó bệnh nhiều đi đứng khó khăn, chỉ ở nhà may vá. Tiền kiếm được ít dần. Nó lo không nuôi con ăn học tới nơi tới chốn được, cứ canh cánh mãi. Mẹ con thương và tự hào về con lắm. Chỉ là cộc cằn không biết cách ăn nói. Không trách được, cuộc sống khổ cực quá mà.

Sa đau nhói. Những vất vả này, mẹ chưa bao giờ kể với cô. Sa không nghĩ mẹ nhọc nhằn đến vậy. Lúc này, cùng với nỗi đau mất mát là sự giày vò, hối hận. Sa trách mình không tìm hiểu, không tỉ tê để nghe tiếng lòng của mẹ. Bao lâu rồi cô không ngồi xuống trò chuyện cùng mẹ. Sa có thể tám chuyện hàng giờ với bạn bè, trong khi với mẹ, cô lúc nào cũng vội.

***

Rảnh rỗi, Sa sắp xếp những thứ mẹ để lại trong chiếc tủ cũ kĩ.

Những tấm giấy khen được mẹ cất giữ thẳng thớm, theo từng năm. Nhớ trước đây mỗi lần đem giấy khen về, mắt mẹ sáng lên, gương mặt tràn đầy hãnh diện. Lúc đó Sa trông chờ mẹ khen. Mẹ không nói gì, tất bật nấu cho Sa món ngon hay mua cho cô món đồ cô hằng ao ước. Tính mẹ là thế. Sa đòi hỏi mẹ nói lời yêu thương, mà quên cảm nhận những hành động ấm áp mẹ dành cho mình.

Sa thấy quyển sổ cũ. Mở ra. Giấy ố vàng, vài trang đầu nét chữ bị nhòe. Đây là sổ ghi chép. Mẹ ghi vắn tắt những sự kiện chính. Ghi chép không đều. Có lẽ chỉ những lúc tích tụ cảm xúc không biết giải tỏa cùng ai mẹ mới trút nỗi lòng vào đấy.

Sáng thức dậy, lấy bộ đồ đang phơi trên sào mặc. Chưa khô hẳn. Thôi kệ, đây là bộ đồ đẹp nhất của mình. Ngày nào mình cũng mặc đợi ba mẹ đến đón. Mình muốn ba mẹ thấy mình xinh đẹp, sẽ không bỏ rơi mình nữa.

Hôm qua giặt làm rách đồ. Mình không còn đồ đẹp. Ba mẹ sẽ không đến đón mình đâu. Mình thật sự bị ba mẹ từ bỏ. Mình đáng ghét lắm sao, hay do mình xấu xí.

Mái ấm có thêm mấy đứa sơ sinh. Tụi nó nhỏ xíu. Các mẹ nói hồi trước mình cũng nhỏ như vậy. Phụ chăm sóc các em cả ngày, mệt quá. Tối còn bị mấy đứa lớn đánh. Tụi nó lấy hết phần ăn của mình. Mình không dám méc các mẹ. Tụi nó biết sẽ đánh nhiều hơn. Đành chịu. Đói quá. Ước gì có ông bụt hiện ra cho mình cái bánh.

Các mẹ nói ngày mai có mạnh thường quân tới thăm. Mình vừa vui vừa không. Họ đến thì có quà bánh, áo quần lành lặn. Nhưng nhìn mấy đứa con họ dẫn theo, mình thấy ghét, thấy tủi thân. Cùng trang lứa, trong khi bọn mình thiếu thốn đủ thứ, tụi nó được cưng chiều còn giở thói nhõng nhẽo. Nếu mình có ba mẹ, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không như tụi nó.

Thì ra mẹ là trẻ mồ côi. Thương mẹ quá. Cuộc sống của mẹ từ nhỏ đã không dễ dàng. Sa có mẹ kề bên còn thấy thiếu. Mẹ lúc đó cảm thấy sao. Cô đơn, buồn tủi cỡ nào.

Những trang tiếp theo, kể giai đoạn mẹ trưởng thành. Mười sáu tuổi mẹ rời mái ấm đi làm, cố dành chút tiền ít ỏi gửi về phụ lo cho các em. Mãi đến năm hai mươi lăm tuổi mẹ mới có người yêu. Người đó đi làm thuê độ nhật, nuôi cha mẹ già cùng em nhỏ. Mẹ và người đó tranh thủ làm thêm, dành dụm tiền định sau vài năm về sống chung. Sa thầm nghĩ, có phải là ba mình. Sao trước giờ không nghe mẹ nhắc đến.

Hôm nay đi giao đồ, sợ không kịp giờ mình đi tắt qua bãi rác. Không ngờ nhặt được một bé gái. Mẩu báo cũ kẹp vào đây, đưa tin bé gái bị bỏ rơi ở bãi rác. Lúc phát hiện bé đã tím đen, bị kiến cắn đầy người, gần như ngừng thở. Tại sao mẹ giữ mẩu báo này. Nhớ lời bà Tư, lúc mẹ bế Sa đến, èo uột, ghẻ lở đầy người. Bé gái đó là cô chăng. Tim Sa đập loạn, chẳng lẽ cô không phải con ruột của mẹ.

Lúc nhặt bé mình đắn đo, làm sao nuôi. Đôi mắt trong veo của con nhìn mình, bàn tay con nhỏ xíu cố sức nắm chặt ngón tay mình. Mình biết mình không thể bỏ con được. Từ giờ con là người thân duy nhất của mình. Cực khổ mấy mình cũng nuôi con khôn lớn. Mình nghĩ con do ông trời ban tặng, đặt tên Ngọc Sa. Sa bàng hoàng, đây là sự thật sao. Cô không phải con ruột của mẹ. Sa ngỡ tim mình bị khoét mất. Phút giây này cô thấy mình thật sự bơ vơ, hơn cả khi mẹ mất.

Anh nói gia đình anh quá khó khăn, không thể nuôi thêm đứa trẻ bệnh tật. Mình không đành lòng bỏ nó, để nó chịu tuổi thơ bất hạnh như mình. Vậy là chia tay. Một tờ giấy mỏng, ghi vài dòng ngắn gọn. Thương! Không biết phải nói gì khi em quyết định nuôi đứa trẻ xa lạ, vứt bỏ tình cảm của chúng ta. Em nói đã suy nghĩ kỹ, anh tôn trọng quyết định của em. Mong em sống vui.

Mẹ không ghi cảm xúc của mình về cuộc chia tay. Chắc chắn mẹ buồn khổ biết bao. Mẹ khao khát tình thương bao năm, muốn xây dựng gia đình cùng người mình yêu. Chỉ vì đứa trẻ xa lạ là cô, mẹ bỏ qua tình yêu cùng mơ ước của mình. Mẹ phải có bao nhiêu dũng cảm, bao nhiêu tình thương mới làm được. Sa nghẹn ngào nấc lên. Đau lòng khôn tả. Thương cho mẹ và đau cho mình.

Trong sổ không có đoạn Sa ốm đau ngặt nghèo như bà Tư kể. Mẹ bỏ qua khổ cực, chỉ lưu giữ niềm vui. Có lẽ đối với mẹ đó mới là điều đáng nhớ. Là tháng ngày Sa dần lớn lên, biết lật, biết bò, chập chững đi, bi bô tập nói. Hôm nay con gọi mẹ, niềm vui vỡ òa làm mình khóc. Dòng cảm xúc hiếm hoi mẹ ghi vào, chứng tỏ mẹ đã hạnh phúc nhường nào với tiếng gọi “mẹ” đầu đời của Sa. Mẹ ghi chi tiết quá trình khôn lớn của Sa cùng những cử chỉ, lời nói yêu thương Sa dành cho mẹ lúc còn nhỏ. Sa hổ thẹn quá. Thuở nhỏ vô tri thì biết bày tỏ tình yêu với mẹ, lớn lên Sa chỉ biết dỗi hờn trách cứ mẹ mà thôi.

Con hỏi tại sao không có ba, không có họ hàng nội ngoại. Mình không dám nói ra thân thế của mình, sợ con mặc cảm với bạn bè. Càng không muốn con biết hoàn cảnh thật của con. Lo con tủi thân, đau đáu tại sao ba mẹ ruột bỏ mình. Cảm giác đó nặng nề, đáng sợ lắm. Mình đã trải qua, không muốn con như mình.

Bác sĩ nói mình bị xẹp đốt sống lưng, phải phẫu thuật. Tiền đâu ra. Đành chịu cho qua. Lưng đau không làm gì được. Tội con bươn chải đi làm nhiều hơn, không biết có đủ thời gian học hành không. Sa chỉ nghe mẹ nói đau nhức, không ngờ mẹ bệnh nặng, cố chịu đựng. Sa nức nở, những lúc bị cơn đau hành hạ, mẹ có hối hận vì nuôi con mà đắng cay một đời. Không có tiếng trả lời, chỉ có nụ cười của mẹ trên khung hình. Nếu mẹ còn, chắc mẹ không ngần ngại đáp, mẹ không hối hận.

Hôm nay Sa mua quà cho mình. Thích lắm. Ngặt nỗi mình không làm ra tiền, con tự lo học hành, đã khổ còn bày đặt quà cáp. Mình đành nói không đẹp để con đừng mua nữa. Mẹ gói ghém từng món quà cất kỹ lưỡng. Trước đây Sa nghĩ mẹ chê, giờ mới biết là mẹ tiếc, dùng sợ hư, sợ cũ.

Con vô đại học được một tháng. Cảm giác như trong nhà có trạng nguyên, sướng thật.

Bà ta nói mình là mẹ ruột của Sa, muốn nhận lại con, lo cho con cuộc sống đầy đủ. Không biết bằng cách nào bà ta tìm ra mẹ con mình. Con giống y bà ta, đẹp người, nhìn biết ngay mẹ con. Nghĩ tới việc con biết mẹ không phải mẹ ruột, sẽ không thương mẹ nữa khiến mẹ không thở được. Không có con cuộc sống của mẹ không có vui buồn, không còn ý nghĩa.

Sáng thức dậy đầu đau quá. Hôm qua gặp bà ta xong mình rối bời. Sợ Sa phát hiện ra điều bất thường, mình uống rượu, say lúc nào không hay. Mình biết con không thích mình uống rượu, vừa ảnh hưởng sức khỏe vừa mất hình tượng phụ nữ. Xin lỗi con, do mẹ nhu nhược. Chỉ có uống rượu vào, cơ thể mẹ mới bớt đau, tâm trí mẹ bớt sợ mất con, Sa à.

Bà ta đến nữa. Nói mình ích kỷ, giữ con để con khổ cực, sống đời hèn kém như mình. Mình tức giận mắng. Hồi đó nếu tôi không cứu kịp, con còn đâu giờ đòi. Bà ta khóc, một lúc thì rời đi. Sau mình phát hiện bà ta để trên bàn một số tiền. Mình muốn trả, không biết người ta ở đâu. Để trong nhà sợ mất. Nghĩ sau này con sẽ cần, mình đem gửi ngân hàng cho con.

Từ hôm gặp bà ta mình sợ lắm. Sa biết sẽ giận mình không nói sự thật. Sa sẽ đi theo bà ta. Mình không biết làm sao. Ngày nào con đi học về, mình hỏi thăm xem hôm nay có gặp ai không. Thấy con bình thường mới yên lòng.

Mình lớn tiếng, mày, tao với con. Biết con không thích, mình không sửa được. Mẹ khiến con thất vọng. Mẹ xin lỗi con nhé. Mấy nay con không về nhà, có đói có mệt không, có bị làm sao không. Con dầm mưa đi vậy có bệnh không. Mình lo quá. Mình muốn ngọt ngào như trên phim, mà ngượng. Lần này con về, mình sẽ nói, Sa à, mẹ yêu con lắm. Sa nghẹn ngào, giờ không còn cơ hội rồi, mẹ ơi!

Sa được mẹ nuôi từ lúc đỏ hỏn. Hai mươi mốt năm, Sa không hiểu gì về mẹ. Giờ đây như người chơi ghép hình, cô tìm được các mảnh ghép về cuộc đời mẹ. Từ khi quyết định nuôi Sa, mẹ đã hy sinh hạnh phúc của mình, đã khổ cực nhường nào. Mồ hôi, nước mắt, cả máu xương nữa. Sa thấy mình không ra gì. Tại sao đến khi mẹ mất rồi cô mới hiểu. Giờ cô khóc cho ai nghe. Cô muốn bù đắp thì biết làm cách nào. Nhìn quanh căn phòng, đâu đâu cũng thấy thân ảnh mẹ. Sa nhớ mẹ vô cùng. Cô khóc nấc, cào tóc mình, đau đớn. Nỗi ân hận bủa vây, gặm nhấm trái tim và suy nghĩ cô.

Trong lúc vật vờ đau khổ, Sa nhớ đến lời bà Tư. Tội con Thương chết bất đắc kỳ tử, không kịp trối trăng. Có lẽ trăn trở duy nhất của nó là con. Con phải mạnh mẽ cho mẹ con yên lòng. Sa quỳ sụp trước bàn thờ. Mẹ! Từ trước đến giờ con không hiểu tâm tình của mẹ, làm mẹ buồn. Con xin lỗi mẹ. Con chỉ có mỗi mình mẹ là mẹ thôi. Con sẽ sống tốt. Mẹ yên tâm nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm!

Nước mắt hối tiếc lặng lẽ rơi. Ngoài hiên, gió cuốn những chiếc lá khô xào xạc. Có phải thanh âm của mẹ.

Mẹ có nghe được lời từ trái tim Sa không…

HOÀNG NGỌC THANH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Bá Duy

Tháng Mười mưa trắng núi Tình
biết phương ấy mẹ một mình dưới mưa
buồn theo cơn bão cuối mùa
phận người mỏng mảnh hơn thua được gì

Thơ dự thi của Duyên An

Về ngồi dưới cây một chiều xanh ướt vai
trăm năm chảy trong thớ vỏ
thơm hoa đại trắng
uống dạt dào mạch nước Côn giang. 

Về yên bình dưới bóng cây

Có lẽ, chỉ khi làm bạn với cây, chứng kiến vòng luân hồi của cây, từ những ngọt ngào mà cây mang lại cho đến những mất mát mà cây nhắc nhở thì con người cũng được trải nghiệm…

Bữa tiệc ly

Tôi sẽ không kể cho ai về kết quả chẩn đoán. Tôi sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đeo chiếc mặt nạ mà tôi đã đeo suốt nhiều năm nay, ngay cả khi cơ thể bên trong tôi sẽ thối rữa…