(VNBĐ – Thơ).
Thẩm thấu vào em
bằng một trái tim không cạn ký ức
Trườn ra khỏi giấc ngủ đêm
bằng cánh tay của nỗi nhớ
Ngực Anh
căng phồng Em
Yêu nhau
như một phép lạ
Tình anh ứa mầm
Nói thật khẽ, nghĩ thật êm
Tình yêu như chớp mắt
cùng mê hoặc không tên
Anh – một gân guốc
đính chính lên thô nhám của ngày
với tất cả vị đời
đắng ngọt chua cay
Yêu
mềm
em
với bội thực nỗi niềm
còn – trong – ngực – anh – đây…
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG