Đốm

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). Thuộc giống chó cỏ, toàn thân hai màu đen trắng đan xen nên mẹ tôi đặt cho nó tên “Đốm”.

Đốm, mẹ xin từ người bà con dưới quê đem về nuôi lúc nó đã thôi bú sữa. Hôm mang Đốm về, mẹ vừa xoa đầu chú cún con rất đáng yêu, vừa nói với tôi: “Thêm một thành viên, nhà đỡ hiu quạnh”.

Đốm được mẹ con tôi phân công nhau nuôi nấng tử tế. Việc ăn uống hằng ngày của Đốm tôi lo; tắm rửa, tiêm phòng dịch bệnh là phần của mẹ.

Là giống chó ta, sức đề kháng cao nên ít khi mắc bệnh và rất dễ nuôi. Phần ăn hằng ngày của Đốm gồm cơm trắng trộn với một ít thịt, cá, hoặc chan vài thìa nước canh. Cho gì ăn nấy, Đốm không khen chê đòi hỏi, chỉ mong được ngày hai bữa.

Nhờ được ăn uống no đủ điều độ, được chăm sóc tử tế nên Đốm chóng lớn và rất thông minh, nhanh nhẹn. Đặc biệt, Đốm rất quấn chủ.

Mỗi buổi sáng chuẩn bị đến trường, thoáng thấy mẹ tôi dắt chiếc Attila ra sân, Đốm bỏ phần ăn sáng chạy ùa đến nhảy phóc lên xe đòi theo mẹ. Mẹ tôi phải bế nó đặt trên tấm thảm trải sẵn góc hè, vừa xoa đầu, vừa dịu giọng vỗ về: “Con ngồi đây trông nhà. Trưa mẹ về. Không được đi chơi xa con nhá”. Những lần đầu, Đốm còn ương bướng, đỏng đảnh, nhưng về sau, cún con ngoan ngoãn ngồi nhìn theo chiếc Attila đưa mẹ con tôi rời khỏi cổng ngõ cho đến khi tiếng xe xa dần rồi mất hút. Cuối buổi, vừa nghe tiếng xe từ xa, Đốm chạy ùa ra cổng ngõ nhảy cẫng, quẫy đuôi để được mẹ âu yếm xoa đầu.

Có lần, mẹ con tôi về quê dự ngày giỗ bà ngoại phải ở lại hai ngày. Ở nhà một mình, Đốm bỏ ăn, ngồi trước cổng ngõ từ sáng sớm đến nửa khuya mong đợi chủ. Thương chú cún có nghĩa, những ngày lễ Tết, mẹ phải chở cả tôi và Đốm cùng về quê ngoại. Ở quê, ai cũng khen Đốm thông minh, có bộ lông xinh đẹp, trẻ con rất thích chơi đùa với Đốm.

Từ ngày nhà có chú cún con, tôi không còn theo đám bạn học trên xóm chùa đi tắm sông, trèo cây hái quả nữa. Ngoài thời gian học tập, tôi và Đốm chơi với quả bóng nhựa 2 màu xanh đỏ. Thi thoảng những buổi chiều, đưa Đốm đi dọc theo triền sông quê, săn bắt mấy chú dế mèn đen nhẫy đem về cho vào chiếc hộp giấy, thêm vào nhúm cỏ non tơ, thế là thỏa thích nghe tiếng dế mèn ra rả gáy xuyên đêm.

Đặc biệt, Đốm giữ nhà rất tuyệt. Bất kỳ người lạ hay quen đến nhà tôi mượn một vật gì mang đi, nếu không có mặt tôi hoặc mẹ, Đốm cắn vào chéo áo giữ lại, gầm gừ đe dọa. Tuy ra vẻ hung dữ, nhưng chưa cắn ai bao giờ.

Đốm có một trí nhớ phi thường, bạn bè tôi ai cũng rất nể phục và ao ước có được một bộ nhớ như Đốm. Có lần, tôi đến nhà người bạn cách nhà tôi hai dãy phố để họp nhóm. Đến chiều muộn, trong lúc chúng tôi đang nói cười rôm rả thì bỗng dưng Đốm xuất hiện, giương đôi mắt tròn như hai viên bi ve nhìn tôi, dỏng đuôi ngoe nguẩy, miệng rên ư ử khiến tôi rất ngạc nhiên. Hồi Đốm chưa đến 3 tháng tuổi, tôi có đưa Đốm đến nhà bạn chơi một lần. Vậy mà gần 4 năm qua, Đốm vẫn còn nhớ đường! Trí nhớ của Đốm kinh thật!

Tình cảm của con vật nuôi dành cho chủ ngày càng nhân đôi. Mẹ con tôi xem Đốm như một người thân trong gia đình.

Thế rồi tình cảm giữa tôi và Đốm bị phai nhạt dần kể từ hôm mẹ tôi mang về một chú chó giống Phốc sóc thuần chủng. Chính cái dáng vẻ quý phái và bộ mặt ngộ nghĩnh với đôi tai to cụp xuống của con chó Nhật đã cuốn hút lấy tôi từ lúc nào không nhớ. Hàng ngày, ngoài giờ học, tôi bỏ phần lớn thời gian vào việc vui đùa với chú Phốc sóc xinh đẹp như búp bê.

Mẹ tôi rất quý con chó Phốc nhỏ nhắn có bộ lông dài óng mượt, trắng như tuyết nên đặt tên nó là Lennon, tên của một ngôi sao nhạc rock mà hồi còn trẻ, bà rất ngưỡng mộ. Lennon rất kén ăn. Ngoài bữa sáng là hai cây xúc xích to đùng, gần bằng tiêu chuẩn của tôi. Lennon sẽ không bao giờ động đến nếu phần cơm hằng ngày không có món gân bò hầm, lòng heo luộc. Những hôm trái nết chán ăn, mẹ tôi phải thêm vào một ít sữa tươi hoặc một vài trứng vịt lộn. Ngoài các bữa ăn chính trong ngày, cái thố bằng nhựa dẻo lúc nào cũng đầy ắp hạt thực phẩm cao cấp giúp Lennon ăn vặt. Tuần nào mẹ cũng đưa Lennon đi spa, bộ lông trắng như tuyết của nó luôn tỏa ra mùi nước hoa Tabu của Pháp chính hiệu. Chỗ ngủ của Lennon là chiếc ghế bành cũ đặt vào một góc của phòng khách. Mỗi lần bạn bè đến chơi, mẹ tôi thường đem con Lennon ra khoe. Những lúc rảnh rỗi, mẹ bế con Lennon vào lòng vuốt ve bộ lông và nói với tôi: “Nó là giống chó quý, nếu không nuôi nấng cẩn thận rất dễ bị toi lắm. Có nó, cửa nhà như sáng hẳn lên”. Thấy mẹ chăm sóc con chó Phốc quá chu đáo, đôi lúc tôi phải phát ghen. Nhưng xét cho cùng, mẹ có lý, tôi không trách mẹ mà còn quý trọng mẹ nhiều hơn.

Từ ngày ba tôi lấy vợ khác, mẹ con tôi phải sống quạnh hiu trong căn nhà trống vắng giữa lòng thành phố.

Tuy có cuộc sống khá giả, sung túc nhờ vào của nả ngoại để lại, nhưng mẹ vẫn không rời bỏ nghề dạy học, cái nghề mà đồng lương không đủ để hai mẹ con tiêu xài lặt vặt hằng ngày. Ngoài giờ lên lớp, mẹ tôi dành phần lớn thời gian còn lại để chăm sóc vài ba giò phong lan, năm bảy chậu cảnh hoặc nuôi thêm thú cưng để khuây khỏa nỗi buồn cô đơn trống vắng của một người đàn bà góa bụa, tuổi đời chưa quá bốn mươi. Đời mẹ chẳng còn gì ngoài tôi và những thú vui nhỏ nhoi ấy. Càng lớn, càng hiểu, tôi càng thương yêu mẹ tôi vô cùng.

Ở đời, có mới nới cũ, có trăng quên đèn. Có con Lennon, tôi dần quên chú chó cỏ thân hình thô kệch và màu lông đen trắng đan xen, thậm chí quên cả việc ăn uống của nó hằng ngày. Lúc đói, Đốm thường la cà bên các nhà hàng xóm để ăn nhờ ăn chực, hoặc đi lang thang kiếm sống, tối về nằm khoèo ở góc sân với nỗi buồn nhân thế. Mẹ tôi không còn quan tâm đến con vật mà trước đây, bà rất yêu và xem như một thành viên trong gia đình.

Có lần, tôi và con Lennon đang vui đùa ngoài sân với quả bóng nhựa hai màu xanh đỏ, Đốm bỗng cao hứng nhảy cẫng đến góp vui. Mẹ tôi thấy thế vội quơ lấy cây chổi lông gà đến xua đuổi, Đốm chạy đến ẩn mình dưới gốc hoa dâm bụt, nhìn mẹ với ánh mắt thật buồn. Mẹ còn quay sang trách tôi: “Đừng để con Đốm lại gần truyền bệnh cho Lennon”.

 

Minh họa: A.I

Từ đó, mỗi lần tôi và con Lennon đùa nghịch, Đốm ngồi lặng lẽ trong góc sân, mắt ngân ngấn nước hướng về cõi xa xăm như đang hoài niệm về quãng đời ấu thơ của nó. Dẫu biết đang bị bỏ rơi, Đốm vẫn thể hiện bản năng của giống nòi: lòng trung thành với chủ. Mỗi lần mẹ con tôi đi đâu về hoặc gặp nó đang lang thang kiếm ăn dọc đường, Đốm chạy ùa đến vẫy đuôi mừng rối rít như ngày trước. Có lẽ con Đốm cũng biết thân phận của giống nòi và cảm thông bản năng con người.

Do thiếu ăn, không được chăm sóc tử tế, nhất là thiếu tình cảm của con người, Đốm, một chú chó vạm vỡ, thông minh bỗng trở nên gầy guộc, bộ lông hai màu đen trắng óng mượt đã thô cứng, cáu bẩn. Nó cứ lặng lẽ đi, lặng lẽ về như một cái bóng. Tôi nghĩ, rồi con Đốm sẽ chết như bao con chó già nua khác.

Thế nhưng, đời là vô thường, tưởng vậy chứ không phải vậy. Đốm không chết vì đói rét, vì già nua mà chết vì lòng dũng cảm và trung thành của giống nòi. Cái chết của con Đốm đã để lại trong tôi một bài học nhớ đời, bài học về lòng nhân ái và sự thủy chung. Nói đúng hơn, con Đốm đã sống mãi trong tâm hồn tôi từ cái đêm hôm đó.

Khoảng quá nửa khuya, mẹ con tôi đang ngon giấc bỗng giật mình bừng tỉnh vì tiếng sủa dữ dội của con Đốm. Biết có sự cố, chúng tôi vội bật dậy mở đèn.

Ôi! Thật là khủng khiếp! Cửa nhà tôi đã bị kẻ trộm mở toang, chiếc Attila của mẹ đã biến mất! “Trộm! Trộm! Cứu! Cứu tôi với bà con ơi!”. Trong lúc mẹ tôi kêu cứu muốn lạc giọng, còn tôi, tôi điếng người đứng lặng nhìn ra ngoài sân! Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng cuối tháng, con Đốm gầy tội nghiệp đang ra sức dồn tên trộm có vóc dáng nhỏ thó vào thế bị động. Chiếc Attila của mẹ đang nằm chổng kềnh bên gốc mai nhị độ. Tiếng kêu cứu ầm ĩ của mẹ, tiếng cửa sắt nhà hàng xóm mở keng két, tiếng chân người chạy thình thịch đã tăng thêm niềm tin và sức mạnh cho chú chó trung thành, dũng cảm. Với trí thông minh vốn có, Đốm vừa giữ khoảng cách an toàn gầm gừ đe dọa, giữ chân đối phương, vừa lên tiếng sủa gấp gọi người tiếp ứng. Tên trộm hoảng vía tìm cách thoát khỏi sự kiềm tỏa của chú chó. Trong lúc này, tôi định chạy ra hỗ trợ với Đốm, nhưng không hiểu sao đôi chân như bị dính liền với sàn nhà. Tôi muốn gọi tên Đốm thật to để cổ vũ tinh thần của nó, nhưng không mở miệng ra được. Lúc ấy, tôi như người bị bóng đè, đầu óc tuy tỉnh táo, nhưng tay chân bất động.

Thừa lúc Đốm xoay người thay đổi hướng tấn công và cất lên tiếng kêu cứu gấp gáp, tên trộm vớ lấy một vật gì gần đó, tiếp theo là tiếng “bốp” phát ra khô khốc, Đốm rú lên thảm thiết, nó loạng choạng vài giây rồi ngã sóng soài trên sàn sân xi măng. Tên trộm nhanh chân tẩu thoát.

Cuộc giằng co giữa Đốm và tên trộm không ngờ lại kết thúc quá bi thảm! Mẹ tôi vội lao ra bế lấy Đốm đem vào đặt xuống sàn nhà. Tôi cũng vội bám theo, kêu lên thảm thiết: “Đốm ơi! Mày có sao không?”.

Nghe tiếng tôi, Đốm ve vẩy đuôi và cố dồn hết tàn lực nhấc đầu lên để được nhìn tôi lần cuối. Nhưng, nó đã hoàn toàn kiệt sức. Một dòng máu đỏ tươi đang rỉ ra từ vết thương trên đầu con Đốm làm ướt đẫm bộ lông thô cứng. Vừa lúc ấy, con Lennon bỗng tỉnh giấc. Nó nhảy xổ vào con Đốm đang hấp hối sủa tong tóc.

Mẹ tôi vội tóm lấy cổ Lennon ném ra ngoài sân.

Sau đó vài phút, mãi mãi Đốm không còn được vẫy đuôi mừng tôi nữa. Tôi vội ôm chầm lấy Đốm, lấy mẹ, khóc nức nở. Mẹ buồn bã xoa đầu tôi. Một giọt nước mắt của mẹ rơi xuống má tôi nóng bỏng, gợi tôi nhớ lại lời mẹ thường hát ru tôi ngày xưa với giọng buồn vời vợi:

Trách ai tham đó bỏ đăng
Có lê quên lựu, có trăng quên đèn…

Đà Lạt, những ngày cuối tháng 5.2025
TRẦN QUANG LỘC

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ấm cà phê

Không chút chối từ, Angela ngồi xuống, quàng tay quanh cổ tôi như một chiếc khăn quàng cổ trắng, vùi đầu vào ngực tôi để tìm hơi ấm, do nàng thấy lạnh…

Nghe em

Giữa mùa lá
Rồi mọi thứ sẽ quay trở lại 
vì em không cầm gì trên ngón tay thon
Giữ giùm anh mùa lá

Rơi

Nỗi buồn trong túi đã rơi
Con đường tan tầm dựng lên như vách núi
Không thể bước đến
Không thể rời đi…

Nhà thơ Văn Công Hùng

Thơ Văn Công Hùng thường trải những bâng khuâng, những góc nhìn bàng bạc, cảm xúc miên man, giàu thi ảnh. Đọng lại trong thơ ông là những tình cảm chân thực, đầy trách nhiệm với đời sống…