(VNBĐ – Văn trẻ).
Ở số nhà bưu tá không tìm thấy
Ở mùa mưa em không ướt bao giờ
Ai ở chỗ tôi ngồi mới biết
Có buổi chiều trống như bàn tay
Ở những đồi thông có cầu sương mù
Nơi những con chim giá lạnh còn e ngại
Ai ở chỗ tôi ngồi mới thấy
Có buổi chiều ngủ mãi mộ cây
Ở cuối vạt tóc rơi tôi không biết của em
Ở đầu tiên ánh mắt tôi và em đã quên
Là biển khơi nơi mọi thứ đang chìm
Trừ những ngày bão nhớ, những gọi tên
Ở gian phòng neo giữa nhớ và quên
Ở địa chỉ em không đến bao giờ
Ai ở chỗ tôi ngồi mới biết
Có buổi chiều nặng như giấc mơ.
NGUYỄN ĐĂNG KHOA
(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)