Điều ước của hai nhà thơ

(VNBĐ – Thơ). 

(Nhớ Quang Vĩnh Khương)

Nhà thơ lớn(*) như ông mà chỉ ước:
“Một ngôi nhà gỗ
Đầy ắp tiếng cười
Một cái giếng khơi
Một khoảng sân ngập nắng”

Nhà thơ nhỏ – bạn tôi lại ước:
Rượu ngon đủ say say
Em yêu không thể thiếu
Bạn bè luôn có nhau
Dẫu nhiều khi ăn chịu!

Ông mơ một vòm cây mát dịu
Tiếng hát ru và giấc ngủ bình yên
“Như tất cả những con người hiền lành mơ ước”
Còn hắn… cái thằng không nói được
Cũng mong thơ mày lấm láp mà… hay!

VĂN TRỌNG HÙNG

(*) Nhà thơ Ấn Độ Mohammad Alvi.

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bóng cha

Trên cánh đồng…
tuổi ấu thơ cha chở tôi đi
bạt ngàn cỏ xanh, bạt ngàn mây trắng
cha bảo sống phải biết nhìn trời đất

Giấc mơ phai

Vẫn còn đó một mái nhà bình dị
từng chiều nghé ọ gọi hoàng hôn
cha úp lại nỗi buồn trên từng viên ngói vỡ
thời gian đã phủ bóng mờ

Ngày cha không còn nữa

Con muộn màng cầm lấy đôi bàn tay
khi cha không còn nữa
ánh mắt dịu hiền cha giấu niềm chất chứa
đã không còn
trong cái vuốt mắt chiều nay

Biết ơn

Nghìn năm màu nắng non xanh
bao nhiêu chớp mắt đã thành biển dâu
đời mình cạn, đời mình sâu
biết ơn mây trắng dang đầu hồn nhiên