Điền viên

(VNBĐ – Thơ). 

Giã từ mũ áo công đường
Ta về vui với mảnh vườn ngày xưa
Giờ không kính gửi kính thưa…
Ung dung nâng chén ngắm mưa nõn nà
Thôi cúi nhận
Hết ban ra
Bốn mùa gieo hạt thưởng hoa bốn mùa
Không phải thắng
Chẳng sợ thua
Lòng như mặt nước đang mùa thu sang
Nhâm nhi
Trăng nhú
Trăng tàn
Bỗng thương bước bước lấn hàng… chen lên!

VĂN TRỌNG HÙNG

(Văn nghệ Bình Định số 101 tháng 9.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…