(VNBĐ – Thơ). Đi qua đường Hạnh ngoái trông
Khoảnh giây tơ tưởng mùa đong đưa mùa
Ngọn Nam se sẽ như đùa
Tôi ngày xanh thiếu đi lùa mây bay.
Hình như nắng vàng đi vay
Giọng tình nên nỗi lay cây bồ đề
Tôi chưng hửng lạc lối quê
Giá em cùng với tôi về ngõ quen.
Đi qua đường Hạnh hạnh nguyên
Người ru mình buốt một đêm đong đầy
Chân chồn, se héo ngón tay
Ôi! Em tình mẹ xóa cay đắng lòng.
Đi qua đường Hạnh ngoái trông…
ĐÀO VIẾT BỬU
(Văn nghệ Bình Định số 92 tháng 12.2020)