Đêm Giáng sinh

(VNBĐ – Truyện ngắn).

1.
Anh cố nhướng mắt chống lại cơn buồn ngủ, ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn dầu cổ treo lơ lửng nơi nhánh cây, lắt lay theo gió lúc mờ lúc tỏ càng làm cơn buồn ngủ ập đến. Trên sân khấu, người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi, tóc xõa sợi, ôm đàn thả trôi mình trong giai điệu cùng tiếng guitar réo rắt: “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”, bản Tình xa anh vốn thích nghe, nhưng không phải lúc này.

Nàng nói với anh phải tìm mãi mới biết đường đến quán cà phê độc đáo này. Thậm chí quán còn không có trên bản đồ, đi qua vài con dốc đất đỏ gập ghềnh không một bóng người, có những đoạn bánh xe phải bò từng chút một để tránh những gốc cây trồi lên khỏi mặt đất, trơn trượt. Đến khi tay cầm lái của anh đã căng cứng vì gồng, cánh cửa quán với biển hiệu bé tí hiện ra sau đám cỏ cây rậm rạp. “Quán này không cần khách hay sao?” – anh đã nói như vậy với nàng, nhưng nàng chẳng quan tâm. Nàng đã háo hức biết bao nhiêu khi đến được đây.

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Vẻ như chuyến đi đợt này chỉ nhằm mục đích đến quán, nghe người phụ nữ ấy hát. Nhìn khuôn mặt chị ta dúm dó lại, khắc khổ hơn cho phù hợp với giai điệu buồn, hay vốn dĩ phận đời đã phủ lên chị những nghiệt ngã? Tuyệt nhiên, “đặc sản” ở đây chỉ là giai điệu buồn. Anh nghĩ, một bản nhạc vui, nếu có cũng sẽ trở nên lạc lõng ở nơi này, xa lạ với khuôn mặt người phụ nữ ấy.

Đến bài thứ 4 thì anh không thể gắng gượng thêm nữa. Anh đã gục xuống mấy lần. Nàng chăm chú nghe nhạc nên không để ý. Kể cả khi ngủ, bàn tay anh vẫn nắm rất chặt tay nàng. Cũng may, quán không cho khách nói chuyện hay dùng điện thoại. Vì thế mà anh đã tranh thủ dựa vào ghế ngủ một giấc.

Đoạn đường về lại khách sạn, nàng hỏi anh thấy sao về giọng hát của người phụ nữ ấy. Anh thật thà trả lời là cũng thường. Thế là nàng giận. Những lúc giận, nàng thường chốt hạ một câu gì đó rồi mới giận, lần này nàng bảo: “Anh với em chẳng hợp nhau về gu âm nhạc! Tối mai em đến đó một mình vậy!”.

Anh hơi bối rối, vì đêm mai mới là đêm quan trọng: chị chủ quán sẽ hát nhạc Giáng sinh. Đó cũng là lý do anh đưa nàng lên đây vào mùa Noel này, như một món quà nhân dịp kỷ niệm ngày hai đứa quen nhau. Làm sao anh có thể để nàng đi một mình. Dù thực sự nếu là anh, anh sẽ chẳng bao giờ chọn một đêm Giáng sinh kỷ niệm với những bản tình ca buồn thắt thẻo ruột gan ở cái chốn lạnh lẽo này.

2.
Lạ thay, ngủ một đêm dậy anh vẫn chưa hết buồn ngủ.

Nàng thì đã trang điểm và ngồi chờ sẵn ở hiên nhà. Nàng sẽ không gọi anh dậy, nhưng khi nàng không gọi là lúc anh biết mình phải dậy. Anh sợ khoảng không im lặng – đó cũng là thứ “vũ khí” của nàng trước mỗi trận chiến. Nó thành một dấu hiệu báo trước tuyệt nhiên không xê dịch đi đâu. Nhưng phải làm sao đây, người anh rã rời, từng ngón tay, bàn chân không còn theo sự điều khiển của anh, chúng nằm im bất động.

Trong cơn chập chờn giữa mê và tỉnh, anh còn kịp nhìn thấy khuôn mặt và nghe giọng nàng lạnh tanh: “Anh đến đây để ngủ hay sao? Vậy thì anh ngủ đi!”. Rồi nàng quay bước, anh nhìn theo vạt áo nàng cho đến khi khuất hẳn trong làn sương sớm. Anh đã cố gượng dậy, ý chí xúi giục đuổi theo nàng, nói gì đó với nàng nhưng hoàn toàn bất lực. Anh nằm như bị dán chặt xuống tấm nệm cùng chiếc mền dày còn thoang thoảng mùi hương và hơi ấm của nàng.

Cũng lâu rồi anh mới được ngủ nhiều như vậy. Từ ngày ba nàng bí mật hẹn anh ở một quán cà phê giữa lòng thành phố, vào một buổi sáng trời nhiều gió. Người đàn ông có ánh nhìn ấm áp nhưng không hiểu sao lại khiến anh lo lắng cho buổi hẹn gặp này. Ông đi thẳng vào vấn đề:

– Cậu có nhà riêng chưa?

– Dạ, cháu chưa!

– Vậy chắc là cũng không có tiền gửi ngân hàng hay kinh doanh gì đâu nhỉ?

– Dạ, giờ thì chưa nhưng cháu đang hướng tới điều đó!

– Khi nào cậu có thì hãy quen con gái tôi.

Anh chưa nhấp ngụm cà phê nhưng đã thấy đắng nghét trong họng, những câu từ như bị nghẹn lại.

– Tôi nói thật, kể cả khi cậu không quen con gái tôi thì cậu cũng nên nghĩ cho tương lai mình. 30 tuổi mà không có gì trong tay thì vứt đi!

Nàng thì khác, nàng luôn dịu dàng với anh dù chẳng bao giờ nói yêu anh. Hàng tuần, nàng vẫn cùng anh rong ruổi khắp các ngõ ngách, cùng nhau trò chuyện, ăn tối, kể cả theo anh về căn nhà trọ tồi tàn. Những đoạn đường dài chở nàng trên chiếc xe máy cũ hay ghé những hàng quán lề đường, nàng tuyệt nhiên không mảy may khiến anh tổn thương bởi sự thiếu thốn mà đúng ra, nếu quen một người khác nàng sẽ không thiệt thòi vậy. Nhưng nàng vẫn lặng lẽ đi bên anh, không một đòi hỏi hay hứa hẹn gì.

Ở những chặng đường xa, nàng ngả đầu lên vai anh, bàn tay chủ động ôm lấy anh thật chặt. Chỉ điều đó thôi, anh tin nàng đã chọn anh.

Anh lao đầu vào công việc. Dùng tất cả số vốn dành dụm bấy lâu nay để mở chung nhà hàng với Lâm. Lâm quản lý ban ngày, anh quản lý ban đêm, sau khi đã hết giờ làm ở công ty. Mỗi ngày của anh bắt đầu từ bảy giờ sáng cho đến khuya, anh hoàn thành sổ sách và chìm vào giấc ngủ khi những hàng quán sáng chuẩn bị buổi bán sớm. Anh cần có nhà, cần có tiền gửi ngân hàng để có thể tự tin đứng trước ba nàng.

3.
“Anh nói đi, em có ép anh đi chơi không?” – nàng hỏi, giọng đã đanh thép hơn khi nàng trở về đã ba giờ chiều mà anh vẫn thiêm thiếp trên giường. Anh khẽ mở mắt, luồng ánh sáng đột ngột khiến anh nheo mày lại, chắc là khuôn mặt anh lúc này nhăn nhó khó coi lắm. Anh nghiêng người, bỏ chân xuống giường và lấy tay chống thân mình ngồi dậy, nhưng rồi ngay tức khắc anh đổ người xuống, mặt đất nghiêng, nàng nghiêng, thứ ánh sáng chói lóa khi nãy mờ dần rồi từ từ biến mất.

Khi anh tỉnh dậy, thấy mình đang ở bệnh viện, những khuôn mặt lạ, hầu hết nhợt nhạt đổ dồn về phía anh, trên tay anh vướng víu bởi sợi dây chuyền nước. Anh nhìn quanh tìm nàng nhưng không thấy. Trong thời khắc ấy, anh đã thấy mình hốt hoảng thật sự. Sao chuyến đi chơi lại thành ra nông nỗi này? Nàng hẳn sẽ thất vọng về anh đến nhường nào. Con gái vốn hay nghĩ ngợi, ở trong hoàn cảnh này, nàng chỉ có thể nghĩ tiêu cực, rằng anh chẳng xem nàng ra gì, mới quen nhau đã vậy, lâu dài biết ra sao?

Không được, anh phải rời khỏi đây ngay lập tức, anh hoàn toàn khỏe mạnh kia mà và chuyến đi cũng chỉ mới một ngày, Giáng sinh cũng đang đợi anh phía trước. Anh gượng dậy, mắt chạm phải tờ giấy trắng gấp đôi để trên bàn, dưới một bông hoa dã quỳ đã héo rũ, anh mở ra: “Anh tịnh dưỡng cho khỏe rồi về, em về trước”.

Thân người anh lại đổ xuống nệm, như thể chút năng lượng còn sót lại đã bị những dòng chữ kia rút đi mất, cạn kiệt. Anh nhìn ra ô cửa, trời đã về chiều, từng đàn chim bay vội vã, hình như có cơn mưa đang trực chờ. Bỗng nhiên anh thấy buồn quá! Anh có thể nghĩ ra những điều tồi tệ nhất, nhưng chưa từng nghĩ nàng bỏ anh lại trong hoàn cảnh này.

Anh nhắm mắt lại, thấy khuôn mặt nàng hiện lên buồn bã. Ánh mắt của nàng trong tiềm thức khiến lòng anh nhói lại. Liệu anh đã làm gì cho nàng vui chưa trong suốt thời gian bên nhau? Anh đã mang đến cho nàng một sự an tâm hay chỉ là những lo lắng và cuối cùng là buông bỏ? Tại sao những điều tốt đẹp nhất anh muốn dành cho nàng, nó lại chỉ tồn tại trong ý nghĩ? Anh khác chi một thằng hèn, một kẻ ảo tưởng sức mạnh trong khi thực tế anh nằm đây với thân thể rệu rã, và cả một chuyến du lịch vài trăm cây số cũng không trọn vẹn.

Anh thấy cổ họng mình nghẹn đắng, anh cần gọi cho nàng. Tiếng tút tút vô hồn vọng lại phía anh.

Anh bình tĩnh ngồi dậy, đóng tiền viện phí và xin được về. Trên đường về khách sạn, anh ghé ngang quán cà phê mà nàng nói sẽ đi một mình vào tối nay. Con dốc thăm thẳm một màu đen, anh phải mò mẫm từng bước một, sương rơi ướt tóc và mồ hôi thì nhễ nhại trên trán anh. Không có nàng trong quán. Giọng người phụ nữ càng như thê lương hơn: “Rồi mùa giá buốt cũng qua mau/ Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu/ Rồi một chiều áo trắng thay màu”, đến cái đoạn “Em qua cầu xác pháo bay sau” thì anh không nghe tiếp nữa vì buồn quá.

Về đến khách sạn, anh mới tin nàng đã dọn đồ đi thật. Căn phòng trống hoác, như thể anh đến đây chỉ một mình. Anh lật tung lớp mền chưa kịp gấp, chỉ còn vài sợi tóc mỏng manh chẳng thể dậy lên mùi hương của nàng.

Những hạt mưa xuyên ngang theo từng làn gió dưới ánh đèn vàng trước hiên nhà, anh nhìn chúng như những mũi tên dũng mãnh, đâm thẳng vào tâm can mình.

4.
Đúng ra anh không kể chuyện này với Lâm, nhưng chỉ vài chai bia trong buổi khuya quán vắng, anh kể sạch. Lâm mắng như tát nước vào anh, khiến anh tỉnh cả bia, Lâm bảo:

– Trong tình yêu, giận hờn gì cũng được nhưng bỏ người yêu trong lúc ốm đau như vậy là không thể chấp nhận. Chẳng lẽ ông định sống cả đời với người phụ nữ ích kỷ chỉ biết bản thân như cô ấy được hay sao?

Anh chống chế yếu ớt:

– Cô ấy không phải như vậy!

– Vậy thì vì sao, ông nói tôi nghe xem! Nếu như bệnh của ông trở nặng mà chỉ có một mình thì sao, có phải cô ấy quá xem nhẹ sinh mạng một con người, chứ chưa nói đây là người yêu mình.

– Không trầm trọng quá như vậy đâu ông bạn! – giọng anh lắng xuống – Do cô ấy cũng đang giận mà. Chẳng ai đi du lịch kỷ niệm ngày quen nhau mà lại ngủ li bì như tôi.

Lâm càng hào hứng:

– Đó, đúng ra cô ấy phải thông cảm cho ông mới đúng. Cô ấy có biết ông làm mười mấy tiếng mỗi ngày nên mới kiệt sức như vậy không?

Anh im lặng. Lâm uống cạn ly bia:

– Nhắc mới nhớ, kể cả cách ba của cô ấy đề cập chuyện giàu nghèo với ông, tôi đã thấy khó chịu rồi!

Anh thở dài:

– Có ông bố nào không muốn tốt cho con gái mình. Nhất là khi gặp phải một thằng đàn ông tay trắng nữa, lo cũng đúng thôi mà!
Lâm dứt khoát:

– Tóm lại, ông suy nghĩ cho kỹ có nên tha thứ cho cô ấy để tiếp tục mối quan hệ nữa hay không. Phải thật lý trí vào, đừng để khổ cả đời vì cái thứ tình yêu, cảm xúc của ông.

Điều mà anh không dám nói với Lâm là nàng cũng chẳng chờ sự tha thứ từ anh. Điện thoại của nàng chỉ vọng lại tiếng tút tút, có lẽ nàng đã chặn số anh.

5.
Đêm Giáng sinh, tiếng chuông giáo đường ở ngôi nhà thờ bên cạnh khiến lòng anh quặn thắt. Giờ này đúng ra anh cùng nàng rong ruổi ngắm phố xá với những ánh đèn rực rỡ cùng giai điệu thánh ca ngân lên mỗi dịp Noel về. Nàng bảo dù không phải là con Thiên Chúa nhưng nàng rất thích mùa Noel. Đến những xóm đạo vào mùa này, lòng nàng thấy rạo rực theo, những nụ cười, những món quà trao tay, những ánh mắt yêu thương… khiến nàng thấy cuộc sống xô bồ ngoài kia dừng lại, chỉ còn giáo đường, thánh lễ, những tà áo dài thướt tha trong tiếng kinh nguyện cầu.

Anh đã gọi cho nàng đến lần thứ bao nhiêu trong ngày, nhưng vẫn chỉ vọng lại tiếng tút tút. Cả nàng và anh đều cam kết sẽ không gặp nhau ở nhà nàng, bởi nàng không muốn ba nàng khó chịu. Vậy anh phải làm sao?

Chẳng làm sao cả. Hãy coi nó như một ngày bình thường.

Hôm nay nhà hàng đông khách hơn, những gia đình nhỏ, cặp đôi xúng xính trong áo khoác, khăn len, dù cơn gió lạnh của miền đất phương Nam này cũng chỉ nhè nhẹ, vừa đủ mơn man trên da thịt.

Anh trở về nhà khi giáo đường vừa ngắt hồi chuông đêm, thánh lễ sắp bắt đầu.

Cửa không khóa ngoài. Anh ngỡ ngàng thấy nàng đang loay hoay trong căn bếp. Nước mắt anh trực trào ra, mọi câu từ không thể diễn tả những điều anh muốn nói với nàng trong thời khắc này, và anh cũng không cần bất cứ một lời giải thích nào thêm nữa, từ nàng. Sự hiện diện của nàng ở nơi này đã là câu trả lời cho tất cả. Anh tiến lại gần, ôm lấy nàng.

Giai điệu của bài hát Merry Christmas từ đâu vọng lại, rộn rã.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giấc đào phai

Đào chỉ nở một thời điểm duy nhất trong năm. Ấy là khi giữa giá buốt còn sót lại cuối mùa đông, cùng với mưa phùn rắc rây xuân sớm…

Những quả cam

Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…

Đuôi Xanh

Trận mưa đầu mùa ầm ào trút xuống thoáng chốc đã ngớt hạt. Trăng khẽ khàng đu đưa, tràn qua cửa sổ một vũng lỏng lảnh. Nàng khoác chiếc váy mỏng, tóc buông xõa…