(VNBĐ – Thơ).
1.
thế rồi mùa thu cũng đã tắt đèn
tau ngồi với mi
nghe từng lớp áo
2.
mi biết thừa
chẳng có gì thành thực hơn những vết ố
bức tường ngăn đôi
khi không
mơ một chùm dương xỉ
nhét nắng vào từng lỗ chân lông vết ố vẫn cứ thật thà,
và
ố
3.
đừng cười
rằng tau là gã rỗi hơi soi mói vì chưng: cả khi nàng khoác thêm một lớp đêm nữa trước mặt/sau lưng
nàng
không thể là một & giá như bức tường biết khóc
4.
cuối cùng
đêm cũng đành thừa nhận
côn trùng không hề biết chữ và lơ mơ nhạc lý
vì thế
chẳng nên đặt tên cho giấc mơ làm gì!
HỒ MINH TÂM