(VNBĐ – Truyện ngắn dự thi). Người đàn bà nhắm mắt vớt lên một niềm riêng. Trên miên man những dòng chảy, bàn tay ấy, cánh tay ấy bây giờ phấn hoa mỏng tang, chẳng còn có thể níu giữ được điều gì.
Ở đâu đó giữa dòng, anh vẫn thấy người đàn bà đến trên một chiếc thuyền, vẫn là từ rất xa, dáng vẻ thinh lặng và như đang chịu đựng, hoặc có thể chỉ anh nghĩ như vậy.
Một chiếc thuyền lênh đênh trôi giữa dòng.
***
Bà luôn nói với tôi về một vùng đất mà nơi đó, bà muốn trở về. Tôi nghe rất nhiều lần, có thể đó là những lúc bà buồn. Lúc ấy tôi còn nhỏ. Bây giờ, tôi nghĩ sao bà lại buồn nhiều đến thế. Sau này, tôi biết rằng thực ra chẳng có niềm vui nào, cũng chẳng có nỗi buồn nào, mà hình như người ta vẫn thường nhớ nhiều đến những nỗi buồn thì phải. Lúc tôi lớn lên, bà đã già, bà không còn dạy hát nữa, tôi cũng không còn là cô bé cứ theo bà trong những đêm bà đi dạy. Cũng không theo nghiệp diễn của bà. Chỉ nhớ những lúc bà giận hay buồn, cứ đòi về nơi đó. Một thành phố xưa cũ. Chẳng biết bà nhớ gì ở đó, hoặc có quá nhiều thứ để nhớ. Đến cuối cuộc đời bà cũng không quay lại nơi bà hằng mong nhớ. Nơi ấy tồn tại trong trí nhớ của tôi. Tôi muốn đến đó và sống một phần cuộc đời của mình, thật lâu, chứ không phải thoáng qua vùng đất chìm sâu trong trí nhớ của bà. Tôi muốn biết hết những nỗi lòng của bà. Nhưng chẳng có thì giờ đâu mà bứt mình ra giữa mọi thứ. Xung quanh mọi người dần già đi. Cũng như bà ngày xưa, mỗi khi buồn tôi lại nhớ đến một điều gì đó làm mình ấm lòng. Điều đó thuộc về quá khứ. Trong giấc mơ bà đến và tôi đã khóc. Làm sao bà biết rằng tôi đã có những chuỗi ngày như thế nào, làm thế nào bà biết để mà an ủi tôi. Có một dòng thổn thức trong tôi. Tuổi ấu thơ đi qua trên đôi tay bà, trong những câu hát của bà, trong những điều bà dạy. Mọi thứ êm ấm và đẹp đẽ nhất. Tôi bần thần trong những buổi sáng, có lúc, tôi cũng muốn về nơi đó…
***
Một dòng sông và người con gái đang trôi. Anh cố gắng chạy theo nhưng không được. Anh muốn cô biết có người đang chạy theo mình, cô có thể dừng lại nhìn anh một chút được không. Con thuyền trôi. Bên trong chẳng thấy ai, chỉ có một tiếng hát vang vang, văng vẳng. Anh muốn có một con thuyền để đi theo cô gái, nhưng anh không thể, anh cứ chạy dọc bờ sông và mắt tìm kiếm, miệng muốn hét lên nhưng chẳng thốt lên được điều gì. Chiếc thuyền cứ trôi qua như một giấc mơ. Lần nào ra sông anh cũng thấy con thuyền đó, vẫn là một cuộc rượt đuổi, vẫn là một mình anh. Chưa bao giờ anh thấy con thuyền dừng lại. Chưa bao giờ anh ngừng nghe tiếng hát. Một đêm rã rời, anh dừng lại mệt mỏi. Sao cô không nghe được tiếng nói âm thầm của anh, sao cô chưa một lần dừng lại, con sông dài như thế, đêm dài như thế. Cô gái trên dòng sông cứ mải miết với những bài hát…
Đó là một người đàn ông. Nếu bước ra, cô sẽ nhận ra anh. Những rặng cây dần khuất, bóng chiều dần ngăn cách hai người, dòng sông vô chừng giữa họ. Cô được bao bọc bởi sông, anh được bao bọc trên những hàng cây nối nhau. Có tiếng hát cô là tự do bay ra bên ngoài. Chiếc thuyền này cũng đã quá lâu rồi. Anh chạy theo làm gì. Nhận ra nhau, rồi anh và cô sẽ làm sao.
***
– Tại sao dòng sông cứ trôi như thế hả bà?
– Vì nó không thể dừng lại. Chúng ta cũng không thể dừng lại.
Tôi nghĩ đến một cô gái cứ thoắt ẩn thoắt hiện cùng tiếng hát man man trên sông.
– Thật là khổ cho người chạy theo cô gái ấy, bà ạ. Nếu dòng sông ngừng lại, nếu tiếng hát dừng lại, cô gái bước ra, đó có phải là kết thúc có hậu không bà. Nhưng chúng ta cũng đâu biết trước kết cục nó thế nào. Tại sao câu chuyện không có kết thúc hả bà?
– Vì dòng sông cứ chảy.
***
Cuối đời bà bệnh nặng. Tôi muốn nghe bà kể những câu chuyện trên dòng sông nhưng không thể nữa rồi. Bà buồn buồn, đôi lúc bà lại có vẻ như thanh thản, đôi lúc lại mạnh mẽ. Cái dáng vẻ ấy của bà làm tôi lưng chừng muốn khóc, lưng chừng muốn mạnh mẽ. Những câu chuyện của bà làm tôi băn khoăn, dường như người ta luôn đi tìm kiếm điều gì đó không có thực. Bà luôn giấu tôi cái kết, hay là vì không có cái kết. Những câu chuyện trên dòng sông rồi sẽ trôi về đâu. Tôi nghẹn lòng trong những đêm lần mò, và rồi mơ thấy bà. Bà chính là kết thúc của những câu chuyện đó. Tôi ước có thể cùng bà đến dòng sông đó, để cảm nhận tiếng hát lan trên sông như được sông giữ lại bao bọc chở che, như được sông nhấn chìm để riêng mình níu giữ. Người con gái sẽ sống mãi trong dòng sông và con thuyền ấy vẫn thấp thoáng trong mắt đợi chờ. Có lẽ dòng sông không bao giờ già như bà, có lẽ cô gái cũng không bao giờ biết dừng lại, cô sống trong niềm bao bọc tuyệt đối của những kí ức, của những lời kể, cô gái ấy sẽ không bước ra từ con thuyền và nhìn người đàn ông e lệ, cô sẽ không trông chờ một cái gì đó xa hơn dòng sông và mặt nước này. Vì chúng có thực hay là không, người đàn ông đó, hàng cây đó, dòng sông ngăn cách giữa cô và anh. Cả con thuyền này. Hay chính là cô, cô cũng không có thực. Cô ôm lấy mình và muốn soi mình trên dòng sông để tìm kiếm một gương mặt. Cô không thể soi mình trong mắt anh, cũng không thể biết mình đã già đi như thế nào. Tai cô còn nghe tiếng hát của cô, nhưng đôi khi cô cũng không rõ đó có phải là mình. Là tiếng từ ngàn xưa trên dòng sông này, hay là tiếng con sông, hay là chính cô, hay là tiếng lòng của anh. Cô bất chợt ôm lấy mình. Co ro trên con thuyền.
Xuôi dòng.
Bà vẫn nói muốn về nơi đó. Dáng bà nhỏ nhoi trên chiếc giường. Tôi muốn ôm lấy bà nhưng sợ làm bà đau. Tôi chỉ có thể ôm lấy những câu chuyện của bà mà thôi. Đó là nơi bà lớn lên, và cũng là nơi bà ra đi. Tôi không nghe bà nhắc đến ông, có lẽ ông đã từng tồn tại đâu đó trong trí nhớ của bà và rồi điều đó biến mất.
Một hôm bà gọi tôi lại và nói, cô gái đó biết trang điểm. Trong một lần trang điểm, cô đã nhìn thấy anh.
Có lẽ bà đã chìm vào trạng thái không tỉnh táo. Ai cũng nói vậy. Nhưng tôi biết đó là những giây phút tỉnh táo của bà. Chẳng ai biết về câu chuyện giữa hai bà cháu trong bao nhiêu năm qua. Chỉ cần bà nói một chi tiết, tôi sẽ nhớ ra câu chuyện. Tôi hình dung đó là một người con gái đẹp và một giọng hát thanh thanh, lang thang trên sông. Gia đình cô ở đâu, cô làm nghề gì. Có lẽ điều mà người đàn ông chưa hề nghĩ đến để biết là cô làm gì trên sông. Người đàn ông chỉ mải chạy theo cô lúc cô xuôi dòng, chỉ có những tiếng hát được tự do bay đi, còn cô như một món quà được cất giấu trên thuyền.
Anh không hề biết có những lúc anh không tìm thấy cô nữa. Thuyền cô dừng lại đâu đó mịt mờ, sương và đêm, và bầu trời này muốn giấu cô thêm nhiều lần nữa. Có những con thuyền đến bên chiếc thuyền của cô. Đến rồi rời đi. Để giữ tiếng hát của mình, cô không nói gì với những chiếc thuyền bên cạnh. Cô chỉ nhìn họ rồi cười. Đôi mắt trong veo mờ ảo và làn da đầy hương sông. Những chiếc thuyền rời đi, chỉ có đôi bàn tay của cô chào tạm biệt họ. Ngón tay dài mong manh. Những con thuyền cũng chạm vào miền xa xăm. Mọi người nói rằng có một chiếc thuyền câm trên dòng. Một người con gái đẹp mà không nói với ai câu gì. Cô bán cho họ cái nhìn, nụ cười và những trầm ngâm xa xôi. Không hiểu sao những chiếc thuyền vẫn thường xuyên lui tới. Để đến được với cô, họ vượt qua những ồn ã, những day dứt đời thường, họ phải đi một mình trên thuyền, đến nơi chỉ để nhìn cô lấy nước rửa tay rửa mặt cho mình, rồi nằm bên cô, nhìn vào đất trời vô định. Họ chìm sâu vào trong giấc ngủ, không cảm thấy oán giận gì, không thấy tiếc nuối gì cũng không mong muốn gì. Cô gái trên sông chào họ rồi rời đi. Họ lại vượt qua vài giờ đồng hồ để quay trở lại nơi chốn nhiều tiếng nói, nơi ấy không có hơi người, không có hơi sông, không có sự tĩnh lặng.
– Cô ấy biết khóc.
Tôi giật mình. Bà đã đi xa, trong giấc mơ tôi còn thấy bà. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người nào, trừ bà. Bà ôm tôi vào lòng. Lúc ấy bà không hát điệu gì mà chỉ xoa xoa vào lưng tôi. Như một dòng nước hiền hòa, bà ôm lấy nỗi buồn trong lòng tôi. Những dòng nước mắt cứ thế tuôn xuống không ngưng được. Tự nhiên tôi hiểu cô gái trên chiếc thuyền ấy. Cô gái chẳng làm gì mà người ta vượt qua bao nhiêu trở ngại để đến được với cô. Có những người đàn ông đã khóc bên cô. Họ khóc vì những nỗi niềm riêng. Có những người cứ gục đầu xuống. Có những người tránh mặt cô. Họ đến đây để nhìn thấy cô, mọi người nói như vậy, nhưng có bao nhiêu người đến được đây mà chỉ nhìn vào gương mặt của cô. Họ nhìn vào sông, họ nhìn vào chính mình. Cô lấy nước trên sông cho họ rửa mặt, lau nước mắt. Nước mắt của họ giờ đây đã quyện vào sông này, nỗi lòng của họ đã tan vào những vô cùng.
Còn cô gái, cô đã khóc khi nào. Chẳng ai thấy được cô khóc, không có người đàn ông nào vượt ra được nỗi lòng của mình để chìm vào nỗi lòng của người con gái trên sông. Họ chìm vào những lo lắng phiền muộn của họ. Những vết nhăn trên trán họ giãn ra, họ đã chìm vào giấc ngủ. Và lúc ấy cô một mình. Dòng không trôi. Cô nhìn về quãng sông phía trước. Cô sẽ đi đến bao giờ. Cô đã rời dòng quá lâu. Người đàn ông cùng cô lên thuyền năm xưa đã không còn nữa. Trong một bến bờ nào đó, anh ta đã lên thuyền và đem theo những ngày đầy nắng. Cô đã khóc cô quạnh trên chiếc thuyền của sự bội bạc. Con thuyền là của anh. Nỗi lòng là của anh, anh đã mang cô lên chiếc thuyền này với những yêu đương chòng chành rồi ra đi trong một hôm trời lặng. Từ đó cô không rời chiếc thuyền nữa. Đêm tối và những cơn nhớ tràn về hành hạ thân hình nhỏ bé. Những giọt nước mắt tràn ra không hề dự báo. Những cơn nắng lung linh, những lời nói ấm áp, những ôm ấp quấn quít. Mưa gió và lạnh lẽo khiến con thuyền rùng mình.
– Người đàn bà là cô gái ngày xưa đã khóc rất nhiều cho những lạnh lẽo như thế ấy. Đúng không bà.
***
Có lẽ vì thế mà bà hát hay. Bà diễn cũng hay. Mỗi lần xem bà diễn tôi đều khóc, khóc rồi giấu mặt vào đâu đó cho đến khi nước mắt khô đi rồi chạy lại mừng bà, bà dẫn đi ăn, dẫn đi chơi, rồi dẫn về ngủ. Những cái gì lấp lánh trong đời sống này, thời ấu thơ bà đã dành cho tôi hết rồi. Bà không cấm tôi mộng tưởng, bà cũng không khuyên dạy tôi điều gì cả. Bà chỉ kể những câu chuyện, người con gái trên sông, lúc nào cũng vậy, về đêm, bắt đầu vào giấc ngủ…
– Rồi người đàn ông trên bờ sao hả bà?
Đó là một người đàn ông tội nghiệp. Anh ta mắc một chứng bệnh lạ gì đó. Có thể vậy, nên cứ mãi đi theo người đàn bà trên chiếc thuyền. Anh theo từ ngày này sang ngày khác. Có những lúc mất dấu, nhưng anh cứ đi, và cũng có lúc anh gặp lại cô. Hai người cứ thế để đời mình xuôi theo dòng sông. Người đàn ông cứ nghe thấy tiếng hát của cô, anh thấy có một tiếng hát tự do như thế, tiếng hát buồn đau như thế, nhưng nó vẫn cứ vang lên mỗi đêm, nó làm anh xao xuyến và nặng lòng. Sự say đắm, mê mẩn hay cảm thương nào đó. Anh thấy chiếc thuyền sao đơn côi trên dòng đời, anh thấy tiếng hát sao lẻ loi và người đàn bà sao mà tội nghiệp. Những con thuyền đến rồi đi, rồi cuộc đời cô sẽ ra sao, tiếng hát ấy sẽ ra sao, những hôm mùa đông lạnh lẽo tiếng hát yếu ớt trong gió mưa, và đôi khi chẳng còn nghe thấy gì. Anh đã từng thấy những người đàn bà lăn lóc gào thét tranh giành, anh đã từng thấy những lời xỉ vả cào xé tâm hồn người khác. Nhưng sao cô lại không, vì can cớ gì mà cô lại trôi dạt giữa dòng đời như thế. Anh cứ đi theo cô như một lời nhạc buồn. Chỉ là một tiếng hát đơn côi có người đồng cảm.
– Rồi người đàn ông ấy sao hả bà?
– Khuya rồi, ngủ đi.
Có đôi chút thắc mắc nhưng tôi vẫn chìm vào đêm. Hơi ấm của bà là món quà tuyệt diệu nhất mà tôi có được trên cuộc đời này. Bà đón tôi về khi tôi lang thang bán kẹo trên phố đông người. Tôi giật mình vì đống kẹo rơi vãi, người ta xô đẩy nhau vào xem hát. Tôi buồn hiu ngồi nhìn người ta hát, nhìn người tản ra dần và những món kẹo nhỏ của tôi cũng tan nát dưới chân người. Bà nhìn thấy một cô bé tội nghiệp rồi nắm lấy tay nó, dẫn về nhà. Tôi đã đi theo bà từ những ngày như thế. Tôi được bà dạy hát, được bà dạy diễn, nhưng tôi không hát không diễn chốn đông người, tôi chỉ để dành đó hát cho bà nghe, diễn cho bà xem. Tôi muốn đi học và sống một cuộc đời bình thường. Tôi muốn được trong trái tim của bà, trong giọng hát của bà, và cất giấu nó cho riêng mình. Chẳng có tiếng nói nào có thể bắt ép tôi làm trái với điều gì trái tim tôi muốn. Tôi chỉ muốn xem cuộc đời bà và những hiu quạnh vắng vẻ thi thoảng bà giấu tôi để gặm nhấm riêng một mình. Tôi biết những người làm nghề này có trái tim nhạy cảm, tôi biết họ sống để khóc, để yêu thương và để cô quạnh. Tôi thấy mình không đủ can đảm, có khi, tôi không muốn lặp lại một lần nữa hình ảnh ấy. Tôi chỉ biết thương và tiếc nuối, sao bà không thể có một cuộc đời khá hơn.
***
Rồi một ngày con thuyền không thể đi được nữa, người đàn ông thấy mình như tan ra vì mừng rỡ. Cô gái tìm cách vào bờ. Họ gặp nhau lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chùng chình chờ đợi. Trời đã bắt đầu tối, tiếng hát cô vang chậm trên những dòng đời ồn ã như chực cuốn lấy cô, nhấn chìm cô, xóa bỏ cô. Con thuyền rách nát bỏ lại trên sông, nó trôi đi trôi đi như không bến đợi, chẳng biết có người nào theo con thuyền ấy hay không hay họ cũng chùng chình, rùng mình mà tỉnh ngộ như vừa ra khỏi cơn mê.
Cô theo người đàn ông đi làm nghề, hát và xa con sông. Trong một lần diễn xong, người đàn bà không tìm thấy người đàn ông kia nữa. Anh ta đã đi đâu. Danh tiếng, sự nghiệp đã đến với cô. Tất cả đến như một cơn bão, và anh ta biến mất. Cô chẳng còn thiết tha điều gì nữa. Cô lang thang trên những bến sông nhưng không đặt chân xuống thuyền. Để làm gì. Cô không thể sống cuộc đời như xưa được nữa rồi. Chẳng có con thuyền nào ghé lại, cũng chẳng có người đàn ông nào chạy theo trên bờ mải miết. Cô trở về với cuộc sống danh tiếng của mình thêm vài năm nữa rồi biến mất, chỉ còn tiếng hát…
***
Trong giấc mơ tôi thấy cái kết của câu chuyện. Hình như bà đã kể khi tôi đã ngủ thật say. Nước mắt tôi trào ra, khi tỉnh dậy trái tim tôi quặn thắt, tôi biết đó không phải là câu chuyện hoang đường của một người con gái mơ hồ nào cả, đó chính là bà tôi với cuộc đời long đong trên những chân trời vô định. Tôi biết người con gái đó đã mang quá nhiều khát khao cùng nỗi nhớ thả vào dòng đời này.
Người đàn ông quay lại vào một ngày bà không còn nữa, ông nói mình không muốn sống nhờ danh tiếng của bà, họ muốn lấy ông để đe dọa, bắt bà phải biểu diễn cho nhiều đoàn khác, đi xa hơn, nay đây mai đó, nhưng ông không muốn bà quay lại cuộc đời trôi dạt. Thế là ông rời bỏ bà, chẳng còn ai tìm thấy ông, người ta cũng quên đi một người hát rực rỡ, họ để bà sống bình yên vài năm và rồi thay thế bà bằng một người khác. Bà lặng lẽ những năm cuối đời.
Tôi cùng ông quay lại nơi đó, nơi mà cứ mỗi lần buồn là bà muốn về. Nhìn những dòng sông trôi. Bà ơi, bây giờ bà đã hết buồn chưa. Còn tôi, mỗi lần buồn, lại nhớ tới bà…
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG