(VNBĐ – Thơ). Mỗi lần
“thưa mẹ con đi!”
hình như khóe mắt, có gì cay cay…
Thật hiền, mẹ nắm bàn tay
Một năm có được mấy ngày vui đâu
Ngày xưa
mẹ cũng làm dâu
gia tài của mẹ, hai đầu nhớ thương
Dãi dầu một nắng hai sương
buồn vui bỏ lại bên đường mưa qua
Ngày con đi lấy chồng xa
mẹ thương con gái, lạ nhà, nhớ quê!
Cuối năm
bươn bả chạy về
ngày đi, đầu ngõ Tết quê rộn ràng
Gió chiều buồn đến mênh mang
ven đường hoa đã rực vàng chờ xuân!
VĨNH TUY