Cô gái ở phòng số 14

(VNBĐ – Truyện ngắn). Trở lại Nhà sáng tác lần này, Huấn được chọn ở phòng số 14, đúng căn phòng ám ảnh mà mười năm trước anh từng có được những phút giây đẹp đẽ, háo hức của tuổi thanh xuân bên một cô gái xinh xắn.

Đã gần hết đợt trại song không đêm nào Huấn được ngủ yên. Căn phòng số 14 nằm ở đầu hồi trong một dãy phòng của Nhà sáng tác, có hai cửa sổ nhìn ra phía đồi thông vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có điều, ngày ấy căn phòng là nơi ở của cô gái, nơi chất chứa những kỷ niệm đẹp, những bồi hồi, mong đợi của Huấn còn bây giờ anh vẫn nguyên cảm giác cái ghế, chiếc giường như vẫn còn in bóng người.

Không ngủ được, Huấn vùng dậy, bật công tắt đèn ngồi vào bàn, khởi động laptop viết những ca từ đầu tiên:

Khói sương
mờ khói sương
Hoa ngời lên bên hoa
Đà Lạt và em nhòa trong hư ảo…

Huấn quay quắt nhớ…

***

Đà Lạt bước vào mùa mưa, không khí ẩm thấp, ngai ngái mùi lá thông hoai mục; những bức tường rêu xanh làm bìa cho những con dốc nhỏ ngoằn ngoèo nâng những bước chân khách lãng du. Huấn ngược dốc từ phía hồ Xuân Hương trong ánh chiều tà, phía sau một cô gái có mái tóc buông xõa che bờ vai nhỏ nhắn. Cô gái thả những bước chân uể oải lên triền dốc, đầu cúi thấp. Cô rẽ vào cổng Nhà sáng tác. Hơi bất ngờ, Huấn bước nhanh, gợi chuyện.

– Chào em, em cũng ở đây sao?

Cô gái quay lại nhìn Huấn, hờ hững gật đầu.

– Em cũng đi sáng tác?

– Không…

Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không mặn nồng tiếp nối câu chuyện nhưng Huấn đã kịp nhìn thấy đôi mắt cô nhòe ướt, đỏ hoe.

Họ lặng lẽ bước qua khoảng sân, rồi cùng leo lên chiếc cầu thang xoắn. Cô gái mở khóa phòng số 14, ngay cạnh phòng Huấn ở.

Cuộc gặp gỡ tình cờ với cô gái khiến lòng Huấn nao nao. Anh ngả lưng xuống giường, đoán già đoán non. Cô gái hẳn không phải là người ở đây, cô không đến đây để sáng tác, cũng chẳng thể là khách du lịch vì hiếm ai lại đi du lịch Đà Lạt một mình… Đôi mắt ướt rượt và buồn bã thế kia hẳn là lòng cô đang có điều uẩn khúc…

Không dằn được nỗi tò mò, anh quyết định mở cửa, đi đến phòng số 14…

***

Hòa mở khóa, bước vào phòng số 14 rồi đóng sầm cửa lại, chẳng thèm quan tâm đến chàng trai theo sau mình. Lòng cô đang ngổn ngang. Cô tự hỏi mình đã quá đáng chăng! Trước khi quyết định từ hôn Hòa đã có cả tháng trời suy nghĩ, cả gia đình ai cũng đều khuyên cô không nên trao gửi mình cho kẻ trăng hoa, phản bội. Có ai đã cầu hôn lại còn có ý định lên giường với người khác, nếu không thế thì chí ít anh ta cũng đang tính toán tìm cách chiếm đoạt mình mà không đợi đến đêm tân hôn. Đó là một sự coi thường, không thể tha thứ! Cuộc gặp gỡ chiều nay bên bờ hồ Xuân Hương, anh ta cũng không thể giải thích vì sao lại xảy ra cơ sự. Chỉ thấy anh cắn chặt răng, chịu đay nghiến và tỏ ra sững sờ khi Hòa quyết liệt trả lại chiếc nhẫn cầu hôn. Nhưng thái độ cuối cùng của anh khiến cô đau. Anh cầm lấy chiếc nhẫn nói rành rọt “anh xin để tang cuộc tình này” trước khi ném mạnh nó xuống hồ Xuân Hương. Cả hai lại im lặng đến tức thở trước khi quay lưng, đường ai nấy đi…

Cô trở lại phòng số 14…

***

Chuyện tình yêu của cũng cô chỉ lãng mạn ở đoạn kết.

Tốt nghiệp sư phạm Văn khoa, cô lên Đà Lạt tìm một cơ hội việc làm. Những ngày tạm trú nhà người bác họ, cô được giới thiệu làm quen với anh, là chủ trang trại cây ăn trái kết hợp làm dịch vụ du lịch. Ngay lần gặp đầu tiên, cô đã có cảm tình với anh bởi vẻ phong trần, hoạt náo và năng động. Khi được ngắm nhìn cơ ngơi tự tạo của một chàng trai mới ngoài ba mươi, trong cô không chỉ có yêu thích mà còn là khâm phục, ngưỡng mộ. Họ thường xuyên gặp gỡ hơn và Đà Lạt cũng dần trở nên thân thiết với cô. Rồi một ngày, anh mời cô đến một nhà hàng cực chill trong một thung lũng giữa những đồi thông. Và trong bữa tiệc sang trọng, lung linh ánh nến đó, cô đã nhận lời cầu hôn.

Ngày anh xin phép về quê Hòa để ra mắt với gia đình, sau thủ tục giới thiệu, anh gửi chiếc ba lô ở phòng khách và để cô đưa đi dạo cho biết thành phố nơi cô sống… Khi đôi trẻ đang ríu rít vui đùa bên sóng biển, thì ở nhà mẹ cô đã tình cờ phát hiện ra chuyện động trời! Trong lúc quét dọn phòng khách, xếp đặt mọi thứ cho đúng nơi đúng chỗ, chiếc ba lô hớ hênh của anh đã để rơi ra cái hộp bao cao su đã xé miệng. Cầm chiếc hộp trên tay, mẹ cô lặng người với bao tình huống đặt ra về người con rể tương lai của mình. Chiếc hộp đã trở thành bằng chứng chống lại mọi tính cách đẹp đẽ của anh! Mẹ Hòa đã gặng hỏi con gái về trinh tiết trước ngày thành hôn và điều đó gây tổn thương, khiến cô uất nghẹn.

Câu chuyện chiếc hộp ra rả mỗi ngày trong gia đình Hòa và cuối cùng mọi người rút ra kết luận, vị hôn phu của cô là kẻ trăng hoa, không đáng tin cậy. Áp lực từ những cạnh khóe của mấy anh chị đổ dồn vào Hòa cùng với những tổn thương khoét sâu, khiến nhiều lúc Hòa đã phải gầm lên: tôi sẽ từ hôn!

Và buổi gặp gỡ giữa cô và anh bên bờ hồ Xuân Hương, câu chuyện về chiếc hộp vẫn không thể có câu trả lời nào…

***

Đứng trước phòng số 14, Huấn do dự một lúc rồi gõ cửa. Bên trong không một tín hiệu hồi đáp. Huấn lại gõ. Vẫn im lặng… Linh tính có điều chẳng lành, Huấn vặn nắm đấm đẩy cửa bước vào. Cô gái nằm nửa người bất động trên giường, đôi giày còn chưa kịp tháo ra, khuôn mặt tái xám, đôi mắt nhắm nghiền. Như thói quen, anh áp bàn tay lên trán cô và nghe cảm giác lạnh toát. Huấn vội vã mở giày cho cô, rồi chạy về phòng mình pha nước đường, vơ lấy chai dầu gió trong túi thuốc. Anh bón cho cô từng thìa nước đường, đánh dầu lên trán, lên thái dương… Mọi động tác nhẹ nhàng, thuần thục như anh vẫn thường làm mỗi lần giúp hồi tỉnh cho đám trẻ mồ côi nghịch ngợm khi còn ở trung tâm bảo trợ xã hội. Được một lúc thì cô mở mắt, thều thào nói lời cảm ơn anh.

Cả buổi chiều và tối hôm đó Huấn như một người thân chăm sóc cô hết mực. Anh chạy đi mua cháo về cho cô ăn, xoa dầu, bóp tay chân cho cô… Cô đã dần trở nên có thiện cảm với anh hơn… và để anh tự nhiên ngồi bên cạnh cả khi cơn buồn ngủ ập đến.

Và trong khi cô chợp mắt anh mới để ý trên bàn cô có cuốn sổ nhỏ đang còn để mở. Anh liếc qua.

Đà Lạt, ngày….

Hôm nay là ngày đặc biệt với mình. Chủ động hẹn anh ra ngồi bên bờ hồ, dưới bóng những cây thông lả ngọn về phía mặt nước mà mình và anh vẫn thường hò hẹn. Nhớ có lần mình hỏi anh vì sao loài thông rắn rỏi là thế mà phía ngọn của nhiều cây vẫn mềm mại nhoài hẳn về phía mặt nước. Anh chỉ cười và nói vui: Ở phía mặt nước thì mọi thứ đều trở nên mềm mại.

Buổi chiều cuối cùng gặp anh ở đây thật buồn, dẫu rằng với những lần cãi vã gần đây cả hai đều đã chuẩn bị cho kết cục này. Lần cuối cùng mình yêu cầu anh hãy giải thích về sự xuất hiện cái hộp condom hôm anh đến nhà mình. Nhưng anh lắc đầu…

Có thể nào có những điều người ta không thể nói ra ngay với cả người thân yêu nhất dẫu phải chịu đánh đổi cả sự mất mát?

Mình rời xa anh vì tự ái hay vì không còn yêu anh?…

Vậy là Huấn đã giải mã được đôi mắt nhòe ướt buồn rười rượi mà anh bắt gặp trên con dốc ngược phía hồ. Bất chợt Huấn đặt mình trong tình huống của chàng trai nọ… Và anh lắc đầu.

***

Có lẽ cuộc đời Huấn sẽ không có cửa đi vào trái tim những cô gái như thế. Những gì Huấn cảm nhận được từ Hòa là sự hiền lành, trong trẻo xuất phát từ một gia đình gia giáo, nền nếp. Hòa quá khác biệt với anh.

Huấn là đứa trẻ mồ côi trưởng thành từ trung tâm bảo trợ xã hội. Cuộc đời anh có thể là một pho tiểu thuyết dày lại chẳng có được mấy trang vui. Huấn ra đời từ sự kết hợp của một người đàn ông bất đắc chí và một người đàn bà lỡ thì. Cha Huấn từng là một chiến binh. Thoát ly ra chiến trường từ những năm cuối cùng của cuộc chiến tranh, được đào tạo trở thành lính đặc công gan góc, lì lợm. Ông tham gia vài trận đánh, chiến công chưa nhiều thì chiến tranh kết thúc. Đồng ngũ của ông sống sót qua cuộc chiến người được cất nhắc làm ông kia bà nọ. Riêng ông chọn trở về với ngôi nhà tranh, vách đất trên mảnh vườn quê của ông bà.

Những tưởng cuộc đời ông rồi sẽ được bình yên lấy vợ sinh con, ngày ngày vui thú bên luống rau, vườn cà như mong ước của bao thanh niên trong những ngày đợi chờ hòa bình… Nhưng không phải thế.

Về lại quê chưa lâu thì một ngày nọ, người ta bất ngờ ập đến nhà ông, lôi ra dưới gầm giường cái va li cũ có mấy bộ đồ và hai chỉ vàng y đúng như những gì mà ngày hôm trước bên hàng xóm tri hô mất trộm. Ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình… Mãi về sau này, ông mới lờ mờ suy đoán. Thì ra, có người trong họ ganh ghét đã cố tình hãm hại ông. Mang tang vật ném vào nhà rồi vu vạ cho ông, câu chuyện tưởng xưa như quả đất vậy mà nó lại vận vào cuộc đời ông. Tình ngay lý gian, đã đẩy ông vào vòng lao lý.

Sau hai năm ở tù, một buổi sáng, người xóm Bàu Sấu trông thấy có chiếc xe lam đỗ xịch ở con dốc đầu làng, vài người dìu ông xuống xe, thả vội bên đường rồi bỏ đi, mặc ông quỵ ngã vì kiệt sức…

– Ơ, ông Thái. Ông Thái trở về rồi mọi người ơi.

Vài người trong làng chạy ra xem. Họ nhìn ông như nhìn một sự lạ, không ít người đẩy ánh mắt đầy nghi kị về phía ông. Duy nhất có người đàn bà đứng tuổi, trên đường đi chợ về cám cảnh đã đến bên, đỡ ông dậy, dìu ông về nhà.

Những tháng ngày sau đó, chính người đàn bà này đã lo cơm nước, chăm sóc ông. Bà tên Lành là người con thứ sáu trong số tám người con của ông Chín Chùa ở thôn dưới. Ông Chín lập chùa quy y tại gia nên người làng vẫn gọi ông là ông Chín Chùa. Trong số tám người con của ông, ông chỉ định hai người một trai, một gái được phép lấy vợ, lấy chồng để duy trì dòng họ nội, ngoại, còn lại ông yêu cầu phải quy y tam bảo theo mình…

Sự chăm sóc chu đáo của bà Lành giúp ông Thái dần hồi phục sức khỏe và tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống. Rồi một ngày bà Lành thổ lộ xin từ biệt ông để về quy y theo ý gia đình, ông Thái đã không cầm được nước mắt. Ông quyết định vào chùa gặp thầy Chín và xin cưới cô Lành làm vợ…

Huấn là đứa con đầu của cặp đôi do ý trời tác hợp này.

Nhưng hạnh phúc đâu có dễ dành cho người nghèo khó.

Huấn lên sáu tuổi lại thêm một biến cố lớn xảy đến cho nhà ông Thái. Khi đó bà Lành mang thai đứa con thứ hai đã được bảy tháng. Buổi chiều, con gà cồ đang thả ăn ngoài đám ruộng phía trước nhà bỗng lăn ra giãy đành đạch. Gà chết bất tử vậy thường là do trúng thuốc hoặc do mắc dịch. Ông Thái tiếc đứt ruột, những nghèo túng, khốn khó khiến việc nuôi vài con gà trong nhà đã được coi là gia sản. Nó có thể giúp giải quyết tiền sách vở cho con, việc ân nghĩa, giỗ quải… Nhà ông quanh năm chỉ rau, mắm thì việc có được chút thịt tươi trong bữa ăn cũng là niềm mơ ước. Ông Thái bèn bắc nước sôi mang con gà cồ đi làm thịt. Thịt gà kho sả thơm lừng. Cẩn thận, ông gắp miếng thịt đầu tiên, rồi miếng thứ hai, thứ ba cho vào miệng nhai, chỉ có cảm giác thật ngon, thật thơm. Rồi ông lại gắp bỏ vào chén cơm của con trai, chén cơm của bà vợ chửa…

Xong bữa cơm, cả ông Thái và con trai vô sự nhưng bà Lành lại lên cơn đau dữ dội. Sau thời gian theo dõi ở phòng cấp cứu, bác sĩ khuyên ông chọn một, hoặc mổ lấy đứa bé đã 7 tháng tuổi, hoặc cứu mẹ… Ông chần chừ, ông không muốn mất ai cả. Vợ ông đã cứu rỗi ông trong những ngày khốn khó sao có thể không cứu. Còn đứa con – giọt máu của ông vừa thành hình hài, sao có thể bỏ đi… Ông chần chừ mãi, cho đến lúc thời điểm vàng trôi qua.

Người ta đưa thi thể bà Lành về nhà…

Cuộc sống hôn nhân của ông và bà kết thúc chỉ sau có bảy năm bên nhau.

Sau đám tang bà Lành, ông Thái hay ngồi thất thần trước bàn thờ bà và gần như không muốn bước ra khỏi nhà. Sự mất mát quá lớn khiến ông tâm thần bất định. Có khi, nửa đêm, không ngủ được, ông bước ra vườn sau chửi toáng lên, vọng động cả xóm làng. Ông chửi kẻ đã hãm hại ông vào vòng tù tội, rồi lại chửi ông trời sao lại quá bất công với ông, nỡ cướp mất những người thân yêu của ông…

Nếu không có cậu con trai còn chạy lon ton và hồn nhiên hỏi những câu vô nghĩa, chắc ông đã chết theo bà. Ý thức buộc ông phải đứng dậy nhưng sự sợ hãi lại luôn ám ảnh. Ông giữ khư khư đứa con trai trong nhà, chỉ sợ nó lại mất như mẹ nó, em nó. Ông quyết định nhốt thằng Huấn trong nhà, mua sách về tự dạy con tập đọc, tập viết và học làm toán.

Nhưng nhốt một đứa trẻ chín, mười tuổi đâu có dễ. Vả lại, dù tâm thần bất định, ông cũng phải đi làm đồng, tự tìm con cá, bó rau nuôi sống bản thân và cái núm ruột còn lại của ông. Huấn càng lớn càng tỏ ra thông minh, lanh lợi. Mỗi lần ông rời khỏi nhà thì Huấn cũng tìm cách thoát ra bên ngoài. Nó trèo lên cánh cửa, bấu vào xiên, trính, dỡ mái ngói, chui qua nóc nhà, rồi đi tìm những đứa trẻ đồng lứa. Nó tìm đến trường tiểu học, bần thần đứng bên ngoài một lớp học, nhìn đám trẻ, nhìn cô giáo giảng bài. Nó thèm thuồng được học như đám trẻ… Lúc cô giáo đang giảng toán và gọi một đứa học trò lên bảng làm bài. Nhìn đứa bạn đứng loay hoay với một phép toán nhân, nó reo lên: dễ ợt!

Cô giáo nghe tiếng reo của một cậu bé đứng bên ngoài lớp học lấy làm lạ, bèn gọi cậu vào lớp, cho lên bảng giải toán. Và chỉ trong nháy mắt cậu đã giải xong bài toán. Cô giáo hỏi han, biết được tình cảnh của Huấn đã rất bức xúc đưa cậu bé lên phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đã dẫn Huấn sang nhờ chính quyền địa phương can thiệp…

Ông Thái về nhà, không thấy con đâu, lại bổ đi tìm kiếm khắp nơi…

Cuối cùng người ta cũng đã thuyết phục được ông để gửi thằng Huấn vào trung tâm bảo trợ xã hội. Mọi người cam kết với ông rằng nó sẽ được dạy dỗ nên người. Huấn thông minh, giỏi giang và trở thành ngôi sao học tập tại trung tâm bảo trợ xã hội. Nó dạy dỗ, kèm cặp cho hàng chục em mồ côi cùng lứa và lớp sau nên người. Huấn có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Ở trung tâm bảo trợ xã hội có chiếc đàn piano do một mạnh thường quân nào đó gửi tặng nhưng chỉ từ khi Huấn được nhập vào trung tâm thì chiếc đàn mới được mở tấm vải phủ bụi và các nốt nhạc mới được ngân lên mỗi ngày. Biết Huấn say mê và có năng khiếu âm nhạc, các nhạc sĩ ở địa phương cũng thường tới trung tâm kèm cặp Huấn.

Huấn thi đỗ vào Nhạc viện thành phố và trở thành sinh viên đặc biệt với khả năng cảm âm hiếm có. Và ngay từ những tháng năm học ở Nhạc viện, Huấn đã đạt một số giải thưởng lớn về âm nhạc.

Đó chính là lý do mà thỉnh thoảng anh lại được mời dự trại sáng tác…

***

Hòa mở mắt sau gần một giờ trong trạng thái ngủ lơ mơ. Cô nhìn anh trìu mến và ngửa bàn tay chờ đợi. Huấn áp bàn tay mình lên tay Hòa, bóp nhẹ. Hòa để yên và nhận ra cảm giác bình yên đang trở lại…

Hòa quyết định ở lại phòng số 14 thêm ngày nữa. Thực ra cô đến ở căn phòng này chỉ như một sự tình cờ. Cô trở lại Đà Lạt với quyết tâm từ hôn và khi xuống bến xe, cô được anh lái taxi giới thiệu và đưa về đây, trở thành khách của Nhà sáng tác. Trong cơ chế mở, Nhà sáng tác vừa là nơi phục vụ luân phiên cho văn nghệ sĩ để có những ngày tĩnh tâm hoàn thành các dự án tác phẩm ấp ủ vừa cho phép kinh doanh như một khách sạn để có nguồn thu bù đắp phần nào cho kinh phí khấu hao.

Minh họa: Lê Trọng Nghĩa

Biết tâm hồn cô gái đang chịu một tổn thương quá lớn, Huấn đã dè dặt trong từng lời nói, cử chỉ. Thêm một ngày ở lại Đà Lạt, Huấn luôn ở bên cạnh Hòa khi lang thang trên dốc dài đỏ màu hoa phượng vĩ, lúc lại lích rích trong vườn dâu của trang trại du lịch…

Ngày Hòa chuẩn bị rời thành phố Đà Lạt, Huấn ôm cây đàn guitar và cả hai ngược lên đồi thông nhìn xuống phía hồ Xuân Hương và Đồi Cù xanh thẫm. Huấn mở hộp đàn, những nốt nhạc ngân lên, giọng Huấn ngân lên:

Dốc
Và dốc
Rồi dốc
Thông gần
Rồi thông xa
Đà Lạt chờ em
Đường mưa khuya khoắt

Đà lạt đón em đường dài ra hun hút
Xe mỏi lòng vòng chưa chạm ngõ tình yêu
Chưa cả thức những mầm bì rạn vỡ
Đêm thẳm sâu cho tiếng thở êm đều

Những tuyến phố vắng hoe đằm phượng vĩ
Thông và thông xanh gối vào nhau
Tí tách nói tích tách cười vỡ bung u tịch
Là em lích rích đỏ vườn dâu

Nhớ dáng ai xanh xao sương mờ hư ảo
Đà Lạt ơi, nước mắt đẫm mặt hồ
Đắng và hắc như tình trong ký ức
Kỷ vật nào vùi xuống đáy sóng xô

Đà Lạt vắng em thềm cao thêm mấy bậc
Mưa hắt hiu đường thiếu sáng úa nhàu
Không biết nữa rồi em và Đà Lạt
Còn buồn vui, còn hạnh phúc trong nhau?

Huấn buông cây đàn cũng vừa kịp nhìn ra đôi mắt Hòa ngân ngấn nước…

Chia tay, Hòa bảo Huấn hãy ôm em đi, một lần. Họ xuôi dốc…

***

Và Huấn và Hòa không ai biết ai ở đâu, không ai biết số điện thoại của ai là gì? Không biết vì mải mê với những cảm giác “chữa lành” mới mẻ hay vì ngại ngần mà không ai kịp lưu lại dù chỉ là cái cái số điện thoại.

 Nhà Sáng tác Đà Lạt, tháng 5.2025

TRẦN QUANG KHANH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ từ Trại sáng tác VHNT Đà Lạt 2025

Từ ngày 17 đến 26.5, Trung tâm hỗ trợ sáng tác phối hợp với Hội VHNT Bình Định tổ chức Trại sáng tác VHNT tại Nhà sáng tác Đà Lạt với sự tham gia của 15 văn nghệ sĩ…

Hương cau quê nhà

Tôi đứng nơi sân nhà, trước hàng cau cao vút như chạm vào mây trời, bỗng nhiên thấy lòng mình xao xuyến lạ. Những tàu lá lấp lánh dưới nắng chiều, những chùm hoa trắng ngà vừa bung nở…

Món quà năm mới

Sau khi dùng bữa tối một mình tại nhà, Jacques de Randal cho phép người hầu ra ngoài và ngồi xuống bàn để viết vài bức thư. Anh luôn kết thúc mỗi năm như vậy, vừa viết vừa mơ mộng.

Tháp cổ đổ bóng

Người canh tháp mơ ngủ, ú ớ gọi tên ai đó. Ông Tám thở dài. Đang thanh niên khỏe mạnh, tương lai rạng ngời, sau một đêm bỗng thành ngớ ngẩn. Người làng đồn nó bị đức vua và hoàng hậu quở trách…