(Truyện ngắn dự thi). Tôi là đàn bà xấu. Người ta bảo đàn bà xấu không được nhận quà. Từ bé tôi đã buồn não ruột về chuyện dung nhan thua kém đàn bà trong thiên hạ. Giấc mơ tuổi thơ của tôi chỉ hoài mơ một điều, nhắm mắt lại mở mắt ra từ một con bé còi cọc, đen nhẻm biến thành một tiểu thư múp míp, trắng trẻo, xinh đẹp. Nhưng mơ chỉ là mơ thôi. Tôi đem theo giấc mơ tuổi thơ vào đời với bao hẫng hụt, thất vọng khi dung nhan thua kém đàn bà trong thiên hạ. Khi đẹp đàn bà có nhiều đặc quyền, đẹp và khéo léo, duyên dáng nữa thì có quá nhiều đặc quyền. Tôi thèm muốn mình xinh đẹp đến phát điên. Đời tôi gắn với con số 4 như định mệnh. Tôi mạng Hỏa, chả phải hỏa bình thường mà hỏa trên trời, hỏa sấm sét gì gỉ gì gì đó như mấy ông thầy tử vi phán, chỉ kết luận lại là cao số, rất cao số, khó lấy chồng, tay làm hàm nhai, cả đời chả mấy khi được thong thả, nghĩa là số khổ.
Số 4 đầu tiên là ngày tôi sinh, mẹ kể trời rét căm căm, mẹ vật vã 4 ngày đêm tôi mới rời khỏi bụng bà, ra đời trong tình trạng sắp chết ngạt. Bà đỡ đẻ dốc ngược đít lên vỗ mông đen đét tôi mới thở ọ ẹ và khóc ré lên, tiếng khóc nghe kinh khủng đến nỗi mẹ tôi còn sợ đến bây giờ. 4 tháng đầu đời, đêm nào tôi cũng khóc e é như bị ma bóp, bà ngoại làm đủ mẹo kim cổ các dân tộc Mán, Mường, Kinh, Hoa… tôi vẫn khóc e é, chẳng biết ma làm hay người làm nhưng tôi tròn 4 tháng mẹ tôi ngủ đứng, ngủ ngồi ôm tôi ru vỗ 4 tháng. Tôi mập quay vì sữa tốt của mẹ còn bà gầy 4 cân. Bà ngoại kể lúc ấy mẹ tôi mắc chứng hậu sản, suy nhược trầm trọng, da tái, môi thâm, mắt hốc, cả ngày không nói với ai một lời, ăn không hết chén cháo hầm thịt nạc, người như dải khoai môn phơi nắng già. 4 tuổi tôi rơi xuống hố nước gần nhà khi chạy theo bầy anh chị chơi trốn tìm, anh cả vớt tôi lên bế chạy tồng tộc, hét gọi mẹ cứu. Ộc hết nước trong bụng, tôi khóc ẹ ẹ, sau cú chết hụt tôi chậm chạp sống, gầy gò, bủng beo, suy dinh dưỡng, da xanh nhăn nheo như ma đói. 14 tuổi, con gái cùng xóm, cùng lớp dậy thì ầm ầm, tôi như cây tre đực. Khi chúng nó dậy thì hoàn thành tôi bắt đầu nhú ngực. 24 tuổi tôi vẫn còm nhom, khô đét như cây tre đực. 24 tuổi anh cùng công ty chạm môi vào môi tôi, đụng tay vào eo tôi, hỏi yêu anh không? Hóa ra tình yêu chả ngọt ngào viên như kẹo nhỏ hay lung linh màu hồng như sách vở kể lể. Tình yêu 4 tháng, môi chạm môi gượng gượng, tay ôm eo hờ hững, anh chuyển công ty to, lấy vợ giàu, bố vợ là sếp to, thăng chức vù vù, quên phắt từng hôn và sờ eo tôi 4 tháng trước. Tôi khóc xong 4 tuần, thề không thèm để ý đến đàn ông trong thiên hạ. Đàn bà xấu không nên mơ mộng nhiều, chỉ tổ rước khổ vào thân, một mình cho sướng thây. Tôi chuyển công tác về một công ty du lịch làm, tôi xấu nhưng tôi chăm làm, không có tôi công việc không trôi nhanh, không gọn gàng, không kết quả cao. Sếp trưởng, sếp phó công ty thương tôi. Sếp phòng thương tôi nhưng 4 đồng nghiệp đàn ông, đàn bà trong phòng thì ngoài mặt thơn thớt nói cười, trong bụng chỉ mong tôi biến đi đâu càng xa càng tốt. Việc gì tôi cũng chịu đựng được, xấu gái cũng là một tội! Khi tôi vắng mặt, cái tóc, hàm răng, khuôn mặt, mông, vú, dáng, da của tôi được họ đem ra khai thác rôm rả, mô tả cường điệu hết cỡ, đám đồng nghiệp cùng phòng, cùng công ty mới đem vẻ xấu xí hình thức của tôi ra cười cợt, mua vui làm lòng tôi đau đớn. Đàn bà xấu khổ tâm trăm bề. Thiên hạ không mấy khi khen não đàn bà nếp nhăn nhiều/ ít, đa số chỉ chăm chắm khen/ chê dáng da, mông, ngực xấu/ đẹp, hấp dẫn/ nhạt nhẽo. Ngày đó có phim “Cô gái xấu xí”, tôi bị xì xào còn xấu hơn cô ta. Tôi về soi gương tự thấy mình không đến nỗi thế. Tôi nung nấu ý định cải tạo nhan sắc bằng thẩm mỹ. Tôi đút tiền vào heo đất, làm thẻ tiết kiệm trừ thẳng lương hàng tháng. Tôi có đứa em làm bác sĩ thẩm mỹ trên Sài Gòn, nó bảo: “Chị đi sửa mấy nét chưa đẹp trên mặt đi, bây giờ xấu người ta chê, đẹp người ta ghen, giỏi người ta ghét, nghèo người ta khinh… chị đẹp sẽ thấy rất vui”. Đàn bà mình sống nơi cõi đời này chỉ cần vui vẻ thôi chị à! Con nhỏ tí tuổi mà cũng nghĩ ngợi gớm ghê. Trong một lần họp phòng bình xét thi đua cuối năm, tôi giơ tay phát biểu: Các vị khi mở miệng nhắc tên tôi hãy nghĩ thử nếu tôi là: vợ, con gái, chị/ em gái của các vị xem cảm giác thế nào. Cả đám người cúi mặt im như thóc úng. Từ đận đó, chuyện bình phẩm tôi xấu xí tạm lắng xuống. 34 tuổi tôi lấy bằng tiến sĩ ngành du lịch. 34 tuổi tôi không còn là đàn bà xấu xí khi phù thủy Jonny Hảo chỉnh sửa khuôn mặt tôi hoàn hảo. Tôi soi gương và vô cùng yêu thích khuôn mặt mình. Giờ đây tôi đã là đàn bà đẹp. 44 tháng tập gym cùng 4 huấn luyện viên body tôi từ tre đực biến thành nuột căng, lồi lõm rõ ràng, quy củ. Sau 44 hũ kem dưỡng ẩm kích trắng của các hãng sang xịn, hàng Việt Nam chất lượng cao, da tôi từ mốc meo khô khốc biến thành mịn mướt sáng bóng. Tôi đã đẹp lên kỳ lạ bằng chính tiền và ý thức mạnh mẽ của tôi, bằng cả sức mạnh tiềm thức.
Tôi làm việc ở tầng 4, tôi giúp việc ban giám đốc công ty trong mảng du lịch địa phương và du lịch Châu Á. Tầng 4 đàn ông nhiều hơn đàn bà. Tầng 4 đàn bà, đàn ông cắm cúi vào máy vi tính, điện thoại thông minh, lạch cạch suốt ngày, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Tầng 4 và những khuôn mặt bên ngoài tươi tươi nhưng bên trong chịu không đoán được đang ấp ủ nghĩ ngợi điều chi. Chuông reng mỗi cuối giờ, người về, người ở lại. Cuộc sống cứ trôi đi. Đàn bà đẹp cuộc sống hanh thông hơn, tôi thấy những đàn bà đẹp ở công ty được ưu ái trong phân công nhiệm vụ chuyên môn, được nâng đỡ trong công việc hàng tháng, hàng năm… hàng nhiều năm. Họ càng ngày càng đẹp, càng giỏi giang và tỏa sáng. Tôi ngưỡng mộ họ, thích được làm bạn với họ, thích được làm việc với họ. Được cùng đi, cùng làm, cùng chơi với họ, tôi cảm thấy tự tin và yêu đời. Đi với 4 người thành công, bạn sẽ là người thành công thứ năm. Tôi luôn chúc mừng thành công của họ và phấn đấu để thành công như họ. Những đàn bà khác, đẹp vừa vừa hoặc không đẹp lắm, hoặc xấu xí như tôi ngày trước tùy tâm tính, nỗ lực làm việc mà được trọng đãi hay coi nhẹ hay bị lợi dụng để làm lợi cho ai đó có nhiều mưu tính nơi chốn này. Ở đâu chẳng có những đàn bà, đàn ông nhỏ bụng, làm thì ít mà hay dòm ngó, giở trò chọc phá người khác, tranh cướp công người khác. Sếp từng cho thôi việc vài người xấu nết để làm gương rồi lại đâu vào đấy. Ở các công ty cổ phần hay tư nhân mới dám làm mạnh trong quản lý sử dụng người làm chứ ở các cơ quan nhà nước giỏi/ dở gì, tốt/ xấu gì cũng khó có quyết định cho nghỉ việc một ai đấy. Mắc mớ đủ đàng. Vài vị sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về; vài vị ngồi lê la đâm bị thóc chọc bị gạo, vài vị làm không hết việc. Cuộc sống cứ thế trôi đi, trôi đi. Bè phái, phe cánh nịnh nọt, nâng đỡ, chia chác chút vật chất, quyền tước… Người ta già đi, nhàu nhĩ đi theo những toan tính tham vọng không giới hạn. Có nhiều điều mắt thấy tai nghe, chướng tai gai mắt nhưng có nói ra thẳng thắn, góp ý chân thành thì cũng chẳng giải quyết được là bao vì ở đời người ta quen thích nghe khen ngợi, tung hô hơn là nghe điều ngay thẳng, vả lại còn bao quan hệ trên dưới, trong ngoài, trước sau, còn bao giúp đỡ vật chất, tinh thần ngang dọc, quá khứ, hiện tại, tương lai… thế nên cuộc sống cứ thế trôi đi, trôi đi, trôi đi. Công việc tầm tầm, quan hệ chừng chừng, con người dần dần vô tình, vô tâm, vô cảm và thực dụng đến đáng sợ.
Ngày tôi ôm bọc tiền bay đến Sài Gòn phẫu thuật, Jonny Hảo ôm tôi động viên: “Em sẽ biến chị của em thành một mỹ nhân phố biển thơ mộng, biển xanh cát trắng nắng vàng”. Tôi lắc đầu nguây nguẩy: “Chị muốn em biến chị thành một mỹ nhân tổ dân phố 4 là đạt mục tiêu của chị đề ra”. Gây đủ tê, mê, cắt, gọt, nâng, niềng, bơm, hút…, sau hai tháng tôi bay về, cả công ty ồ lên, kẻ bĩu môi mỉa mai đẹp vậy ai chả đẹp được, kẻ khen ngợi tôi như hoa như bông, quá tuyệt vời, kẻ im im liếc liếc cười cười khó hiểu, kẻ chê tôi nhìn đẹp cứng đơ… Tôi vẫn cứ sáng/ chiều làm việc. Tôi được sếp to, sếp nhỏ thương hơn một chút. Tôi không còn phải ngồi một chỗ ôm máy vi tính lóc cóc gõ dự án, kế hoạch, chương trình, dự toán kinh phí cho các món abcd…; tôi đã được ôm vi tính tháp tùng sếp đi ngoại giao, ký kết hợp đồng thiết kế dẫn dắt các sự kiện to/ nhỏ abcd. Làm ăn kinh doanh, chính trị thời nào đều liên quan đến tiệc tùng. Tôi uống bia, rượu khá dần theo thời gian, công việc tôi làm khá dần mỗi tháng, quý, năm, nhiều năm. Sếp to, sếp nhỏ cần tôi, mến tôi hơn. Đàn bà đẹp thật hanh thông. Mẹ nhắc tôi lấy chồng. 34 tuổi còn trẻ chán. Tôi cắm đầu làm việc để mua nhà, mua xe hơi, xây hồ bơi, mở quán cà phê chill cho bọn tuổi teen – những khách hàng tiêu tiền của phụ huynh không biết tiếc. Tôi đã nhắm trúng đối tượng khách cho loại hình kinh doanh không mới thời con người cô đơn giữa công nghệ, thiết bị số hóa, thời con người sống nhanh, thời con người thích tìm đến những giây phút ảo diệu của công nghệ, của những view mới đẹp – độc – lạ để tự thỏa mãn cảm xúc bản thân, tự chữa lành… Tôi học luật hấp dẫn trên mạng, mua sách của các doanh nhân nổi tiếng thế giới đọc và đọc. Tôi học để yêu bằng tiềm thức, hòa hợp với mọi người bằng tiềm thức, làm việc bằng tiềm thức, kinh doanh bằng tiềm thức, chữa lành bằng tiềm thức… con bạn thân bảo tôi mày bị hâm dở! Bỗng dưng học zoom tối ngày với mấy cái câu lạc bộ doanh nhân ưu tú, doanh nhân lỗi lạc gì đó. Toàn cái bọn bán hàng trên mạng, đa cấp xuyên quốc gia, cẩn thận kẻo bị chúng nó lừa cho một vố bây giờ. Tôi kệ. Tôi ôm máy học zoom khi rảnh rỗi để rèn luyện thân – tâm – trí, cũng có nội dung tôi cần, tôi thích, cũng có nội dung vớ vẩn, vô vị. Thà tin, học mà vui mà giàu còn hơn chả có gì vui và thiếu thốn.
Tầng 4, phòng kinh doanh có anh trưởng phòng hiền lành, đẹp trai, bố làm to ngày trước, anh là con một, dân kinh tế xịn, tôi ngưỡng mộ anh lắm. Thấy anh giỏi và tốt tôi làm thân, chơi với anh thấy vui, an tâm, não sáng thêm ra. Anh kể hồi mới ra trường bố anh gửi gắm anh vô một cơ quan của Nhà nước, làm hoài làm mãi đến mười lăm năm, cũng lên đến trưởng phòng, cũng có quy hoạch lên lãnh đạo chủ chốt cơ quan nọ, cơ quan kia nhưng vì vài lý do bé nhỏ anh không đến phần. Hồi đó, có người mách nước anh bán miếng đất rẫy bố cho, chịu khó đi quà cáp chỗ abcd cho nhanh chóng, thuận lợi nhưng anh kiên quyết không làm. Anh bảo chẳng phải tiếc miếng đất mà thấy xấu hổ làm sao đấy với lương tâm, với gia đình, bố anh bảo không nên “mua quan bán chức”, cứ “đúng vai thuộc bài” mà làm việc cho Nhà nước, cho Nhân dân. Vợ anh bảo không lên chức thì có sao, anh vui, anh khỏe và yêu thương mẹ con em là tốt quá đi rồi. Làm quan có số, chả việc gì mua bán đổi chác. Nhục lắm! Anh làm thêm một năm, rồi hai năm rồi nghỉ việc đã từng tâm huyết làm mười bảy năm nơi ấy, chia tay lưu luyến với vài người thân thiết chân thành, anh về hùn vốn mở trang trại và homestay trên hai ha đất đồi lộng gió. Nhân duyên trời sắp đặt, anh gặp sếp tổng cổng ty trong một hội thảo khu vực về kết nối du lịch biển – rừng, thế là mến mộ cảm phục nhau. Anh nhận lời về làm trưởng phòng kinh doanh cho sếp tổng. Năm năm trôi qua, anh đem lại nhiều giá trị cho công ty và luôn là người được sếp tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty, trong tuyển dụng và bố trí nhân sự. Cuối năm sếp tổng thăng chức cho anh lên phó tổng giám đốc, cho anh góp cổ phần 10% vào công ty. Mười năm bươn chải kinh doanh giờ anh đã là một tỷ phú triệu đô. Tỷ phú lúc nào cũng giản dị, hiền hiền, trầm lặng. Đến một ngưỡng tuổi đời người đủ cay đắng thăng trầm người ta tử tế và thẳm sâu đến lạ.
Tầng 4, phòng tổ chức – thiết kế tour có một trưởng phòng cao to đẹp trai, tuổi bốn mươi chín, lanh lẹ, mau mồm miệng, gã có mười hai nhân viên dưới quyền, ba phó phòng một nữ hai nam. Phòng gã lúc nào cũng rôm rả vì gã thích nhậu, hát, nhảy múa. Căng tin công ty tuần nào cũng có người phòng gã và khách và bạn bè đến nhậu, hát hò cuối giờ. Cuối năm trước, sếp tổng có ý chuyển gã qua phòng nghiên cứu thị trường làm trưởng phòng, đưa chị Mỹ năm mươi mốt tuổi làm phó phòng cho gã đã chục năm lên trưởng phòng. Gã không muốn đi qua phòng kia, lý do vì phòng đấy chán, công việc ít màu mè, thu nhập không bằng phòng này, không được đi nước ngoài nhiều bằng phòng này… Thế là gã tìm đủ mọi cách hãm hại chị Mỹ, gã dùng mấy nhân viên nữ không ưa chị lâu nay dựng vài chuyện thị phi, dàn dựng vài cuộc họp đấu tố nhau công việc chung/ riêng. Trước sự náo nhiệt của phòng gã, sếp tổng dừng lại việc thay đổi nhân sự. Tôi và ba trăm người trong công ty, đến cả bác bảo vệ, chị tạp vụ, chị nấu ăn đều ngại gã. Thấy gã là né. Chẳng phải sợ, vì đâu liên quan đến công việc của gã mỗi ngày, mỗi tháng mà khinh nhân cách một kẻ tiểu nhân. Còn nhớ ngày tôi mới về công ty, gã gọi tôi vịt ơi mỗi lần gặp, bây giờ lâu lâu gặp nhau trong các cuộc họp chung gã sán lại gọi tôi baby ơi. Tôi nghe cứ nhờn nhợn trong cổ. Đàn ông miệng lưỡi quá đều chả đáng tin! Gã càng là thứ đàn ông không thể tin trong công ty.
Tầng 4, có em Sam nhân viên đẹp mã, tuổi trẻ tài cao, là lính cưng của gã trưởng phòng tổ chức – thiết kế tour. Các sếp đi tiếp khách mười bữa thì sáu bữa có em Sam. Em uống bia/ rượu là đệ nhất. Uống say say Sam sẵn sàng chiều khách của sếp vài ngón nghề điêu luyện xấp xỉ các kỹ nữ Trung Hoa. Khách của sếp mười anh thì sáu anh thích mê. Ở công ty, đám chị em gọi nó là “bông hoa này là của chung”, “cave tour”. Tôi đi tiếp khách với sếp một vài lần có chung cuộc với Sam. Nó thân thiện lăn xả vào tôi bắt chuyện. Làm chung công ty nhưng hơn ba trăm con người hơn mười lăm bộ phận chuyên môn và phục vụ, năm cơ sở làm việc. Cả năm chả gặp mặt hết nhau đừng nói đến chuyện nhớ nổi tên nhau. Vì chung tầng 4, nên thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau nơi hành lang, trong nhà vệ sinh nữ, ban công, khu vực pha cà phê nhưng chẳng trao đổi vì tôi vốn ngại giao tiếp với các đồng nghiệp cùng nơi làm để né bớt những rắc rối vụn vặt. Tôi cứ bươn ra ngoài kết giao với đủ mọi thành phần, làm ăn, chơi vui đàn đúm. Tôi cảm thấy an tâm vì đa số họ cho tôi cơ hội công việc, tài chính, niềm thân ái, sự hỗ trợ tử tế. Ngày tôi xấu xí tôi đã nếm đủ mọi chê bai, khinh miệt. Ngày tôi đẹp xinh tôi nếm đủ ghen tị, xoi mói, thị phi. Làm ở đâu tôi cũng bơ đi mà làm, mà sống. Thế rồi mọi chuyện cũng dần êm đẹp. Mình không thay đổi được hoàn cảnh thì mình thay đổi bản thân. Hạnh phúc lớn nhất là làm chính mình, không vì miệng lưỡi thế gian mà Đông – Tây – Nam – Bắc ngả nghiêng tơi bời. Tầng 4 nổi tiếng như cồn sau khi em Sam uống thuốc ngủ tự vẫn ngay trong phòng làm việc. Em được anh em trong phòng đưa đi cấp cứu kịp nhưng cái thai ba tháng trong bụng thì bị hư. Tầng 4 nhao nhao nguyên nhân em Sam tự vẫn, cả gần 100 nguyên nhân tôi nghe đầy tai. Hôm tôi ghé thăm, tôi bảo em trẻ thế sao phải chọn cách khùng thế! Nó cười khằng khặc nói em dọa chơi thôi, em chết thế nào được! Nó bảo em thích chị lắm, cả khi chị xấu gái cũng như bây giờ chị đẹp như tiên. Vì chị không lòng lang dạ sói như đám đàn bà, đàn ông trong công ty này. Mỗi lần họp em cứ nghe cái từ đồng chí, đồng nghiệp là em gai hết cả người chị ạ. Cái thai của em Sam trở thành đề tài của cả mớ mồm miệng của đàn ông, đàn bà cơ quan. Người đồn của lão A, kẻ nói của lão B, mụ nói của thằng X… một lần sẩy bằng bẩy lần đẻ, em Sam nhìn hao người, gầy gò, xanh rớt. Nó bảo em vừa dọa vài thằng vụ cái thai, bắt tụi nó phải chịu trách nhiệm chị ạ. Lão C vừa chuyển vào tài khoản em vài ngàn đô để em dưỡng thể sau sự cố. Tôi cau mày bảo em vừa vừa thôi. Của ai thì bắt người đó chịu, dọa tập thể làm gì người ta đánh giá em ra sao? Nó cười kha kha kha chê tôi cổ lỗ sĩ, quê mùa, ngốc ngếch, nó bảo tôi bây giờ chị đã xinh đẹp rồi hãy sống tỉnh táo lên, thực tế lên, cứ cắm đầu lụi cụi làm thật thà như chị chúng nó vừa cướp công, vừa cười chê chị ngu đấy. Tôi gõ đầu nó bảo em vừa vừa thôi, chị ngu ngốc cũng được chứ sống kiểu của em chị hãi quá. Nó lè lưỡi nguýt tôi thì thầm: Em vừa lừa lão kia một cái dự án gần ba tỷ nhé, vợ lão ốm yếu bèo nhèo nên mê em lắm, em thả thính vài lần là cắn câu. Em nghe đồn cái dự án này lão định giao cho một mụ bạn cũ cùng lớp cao học giỏi giang lắm làm rồi đấy nhưng khi em có thông tin, em xông vô hớt luôn. Con mụ kia mà biết lý do mất mối chắc bà ấy tạt nước mắm vào mặt em quá chị ơi! Khiếp cái mồm em ăn nói chị nghe hãi lắm. Nó ôm tôi cười rắc rắc. Nhìn kỹ cái mặt nhọn hoắt của nó, đôi mắt hi hí vằn đỏ sợi ngang dọc mỗi khi nói liếc đảo như bi, bàn tay thô, ngón ngắn gân gồ ghề tôi mới nhớ câu bác bảo vệ nhắc riêng tôi khi thấy tôi dạo này hay đi cùng Sam, bác bảo: Con gái, qua lại với con đó ít thôi, bác nhìn mặt nó gian lắm, không thể tin cậy con nhé. Chớ gần con nhé! Người già có nhiều kinh nghiệm sống. Lời người già cũng ít khi sai. Tôi chẳng có thời gian để kịp kiểm định Sam tốt/ xấu vì 4 tháng sau đấy nó nhảy từ tầng 4 xuống đất chết ngay tức khắc. Người đồn nó bị xô ngã, người đồn nó tự nhảy. Thời gian cứ trôi đi, một năm, 4 năm chẳng ai có thời gian để nhớ về nó. Chỉ có bố mẹ nó mỗi năm vào đúng ngày nó chết, đến ngay chỗ nó rơi xuống, ngồi khóc nấc không thành tiếng và miệng niệm tụng kinh Chú đại bi.
Tầng 4 nổi tiếng như cồn vụ một nhân viên phòng công nghệ và marketing xin giám đốc cho nghỉ việc ngang chừng, thằng bé tuổi hai mươi chín, kỹ sư IT, làm công ty sáu năm nay, lương mười triệu. Tính nó hiền khô, nhậu hai lon say cười một mình một góc, nghiện thuốc, mắt cận lòi, nhìn mắt nó lúc nào cũng đờ đẫn. Đùng cái đầu tháng 4 nó làm cái đơn dài mười hai trang đánh máy kể mọi sự tình căn nguyên vì sao nó xin nghỉ, nó tố ra bao nhiêu chuyện gã trưởng phòng ức hiếp nó, bắt nó làm tùm lum chuyện ngoài chuyên môn, bắt nó hầu hạ tiệc tùng ăn chơi, ghê nhất là bắt nó làm giấy tờ quyết toán khống mua các thiết bị của phòng để lấy tiền đấy chi cho gã tiếp khách gần xa, đưa vợ con, em út bồ bịch đi chơi trong và ngoài nước, tố luôn cả chuyện gã cùng các em Sam, em D, em M, em T quan hệ bừa bãi tại phòng làm việc của gã, nhà vệ sinh công ty, trong xe hơi em Sam, em T… có cả clip nó quay làm chứng cứ dài hai phút. Và bao chuyện xấu xí của một thằng vô lại đội lốt trí thức, ăn mặc bảnh bao, vị trí sếp nhỡ trong một công ty kinh doanh danh tiếng…
Tầng 4, một em chồng tai nạn xe hơi qua đời, con bé hai mươi tám tuổi, con đầu lòng 4 tuổi, nhân viên đóng gói hàng và giao hàng như nó lương thấp, việc nhiều, bị sai vặt chóng mặt. Tính nó hiền lành, nhẫn nhịn, ai nói gì cũng im. Nó hay cầm cà phê qua cho tôi mỗi khi thấy tôi ba tiếng không ra khỏi phòng làm việc. Tôi huy động mấy anh chị em có lòng trong công ty giúp đỡ nó một khoản để nó lo tang cho chồng. Ai bảo ở hiền gặp lành, tôi thấy nó ăn ở hiền lành lắm mà đời như lá rách trong bão. Bây giờ mẹ góa con côi bơ vơ. Mồ chồng nó chưa xanh cỏ, mấy gã đàn ông công ty đã trêu chọc, ỡm ờ, bóng gió tán tỉnh. Nó bảo bọn đàn ông nghĩ gì chị nhỉ? Chúng cứ nghĩ đàn bà góa bụa như em cần chúng lắm, em đâu phải thứ dễ dãi thế. Càng không phải là thứ ăn tạp. Em hẩm hiu nhưng em không ôi thiu chị ạ. Nói rồi nó lu loa lên khóc. Tôi ôm nó vỗ về khóc đi, khóc cho đã đi. Nước mắt làm vơi nỗi sầu phần nào. Ít thôi nhưng có vơi còn hơn sầu đầy dâng tâm can. Có những việc, những chuyện cứ để thiên hạ nói, thiên hạ dèm pha, thiên hạ phán xét, thiên hạ bày trò… em đừng cần để tai, để mắt, để tâm đến, hãy sống im lặng và tỉnh thức, hãy hướng lòng mình đi vào chính niệm em sẽ bình an, con em bây giờ mới là mục tiêu để em sống cho ra hồn em ạ! Tôi nhớ lại ngày tôi xấu xí, nhem nhuốc, ngày tôi bị bóc lột sức lao động vì tin vào những lời hứa hẹn của người ta là chân thành, ngày tôi bị lừa tiền vì tin bạn, ngày tôi bị lừa tình vì tin vào tình yêu, ngày tôi bị phản bội vì tin vào tình thầy trò… Bây giờ tôi đẹp nhờ thẩm mỹ, thiên hạ khen/ chê; người yêu tôi khen/ chê; hàng xóm khen/ chê… chỉ có cha mẹ tôi bảo: Con gái mẹ đẹp lên từng ngày! Thiên hạ ai cũng cần bạn, giúp bạn có điều kiện riêng cha mẹ bạn thì cần, giúp bạn, che chở bạn vô điều kiện.
Tầng 4 còn bao chuyện, có điều tôi cũng bận việc bù đầu, chẳng có thời gian xâu chuỗi tổng hợp và kể lại cho đủ đầy hầu độc giả. Mẹ tôi bảo con đập vỡ chén cơm của người khác chưa chắc con đã no; con ném bùn vào người khác, tay con chắc chắn bẩn trước; thổi tắt đèn của người khác, con đường phía trước của con chưa chắc đã sáng; chặn đường sống của người khác con chắc chắn sẽ không thể đi được xa. Thế nên làm điều thiện, phúc chưa tới nhưng họa đã tránh xa; làm điều ác họa chưa đến nhưng phúc đã tự rời xa. Tâm rộng là đường, tâm thiện là phúc. Tâm chứa thiện niệm trời đất sẽ che chở. Mẹ tôi nhắc đi nhắc lại với lũ chị em nhà tôi: Làm người nhất định phải nhớ một đạo lý chỉ khi cùng nhau xây dựng mọi thứ mới tốt đẹp còn nếu cùng nhau phá vỡ thì tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ… Ước gì ở đời này ai ai cũng đối xử với nhau tử tế cho cuộc sống an hòa. Ước gì ai ai cũng chỉ cần làm tốt việc của mình, đừng can dự việc của người khác và càng đừng can dự vào việc của trời đất để cho mọi thứ được an lành.
HOÀNG THANH HƯƠNG