Chùm thơ về cao nguyên La Vuông

LTS: Trong hai ngày 20 và 21.7 Hội VHNT Bình Định phối hợp cùng UBND thị xã Hoài Nhơn, tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác tại cao nguyên La Vuông thuộc xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định cho các văn nghệ sĩ là hội viên. Từ chuyến thực tế đã cho ra đời một loạt tác phẩm gồm truyện ngắn, bút ký và thơ. VNBĐ xin trân trọng giới thiệu chùm thơ được sáng tác sau chuyến đi này.

Trái tim La Vuông

MY TIÊN

La Vuông chiều thả gió lang thang
Bay qua lòng anh những sợi tóc mưa
Em ngồi đó tà áo bay lên trời
Vừa chạm em mà trong tay mây trắng

Hương cỏ cây còn vương vít đâu đây
Lòng anh như ngọn đồi trơ vắng
Từng hòn đá câm lặng tiếng yêu
Chưa kịp nói một điều không thể nói
Lòng hồ tương tư bóng dáng mây trời

Lên La Vuông chạm tóc em mơ màng
Núi chập chùng bóng tim em vời vợi
Ngọn cổ thụ đã ngàn năm chờ đợi
Đến bao giờ loài chim nhỏ ghé chơi

Cho ta chìm trong mắt em lần cuối
Biết đâu mai này gặp lại những đầu tiên
Cho ta hôn vào bàn tay xanh ngát
Biết đâu xa xôi em nghe được hơi thở nồng nàn…

 

La Vuông

VÂN PHI

Cái tên là một bài thơ
nơi ngôn ngữ là hồ xanh ngăn ngắt
đàn cá hành quân về phía mây nguồn

La Vuông mưa rây rây
bóng mình là bóng nước
bóng mình là chiêm bao
ngày xanh lên vội vã

Gió về núi Chúa
trong chuyện người xa xôi
ai tạc dáng hình Trường Lũy
hai trăm năm cách dải biên thùy

Núi đồi như biền biệt
dấu chân nào hái quả năm xưa
có đôi mắt dõi về hạ nguồn tiếc cánh đồng gối vụ

Tóc mẹ đã quện vào ráng chiều đỏ rẫy
núi Chúa vẫn tư lự như kẻ độc hành
ngày cứ thản nhiên xanh

La Vuông cội đá lăn vào tiền sử
giọt mồ hôi thấm áo nông trường
những lớp người ở lại
kể chuyện trăm năm

Ai về dưới chân núi Chúa
lửa đỏ lên gian bếp cuối ngày
người gùi vầng trăng buổi tối
kết hườm một cơn say.

 

Chăn trâu cắt cỏ Đồng Vuông(*)

TRẦN HÀ NAM

Chăn trâu cắt cỏ Đồng Vuông
Ung dung ngâm Ngọa Long Cương
Anh hùng thời
Ẩn nhẫn nơi lều cỏ
Phò nguy giúp Chúa dựng sơn hà!
Non nước bao la
Hùng tâm tráng chí gửi mây xa
Đây cõi Nam Hà
Vắt vẻo lưng trâu
Giữ lòng Sào Phủ
Giữ chí Bá Lý Hề…
Quân tử nề hà chi gian khó
Đợi ngày gặp bậc quân vương
Vui cá suối rau rừng
Thênh thang đồng bãi
Điều trâu lập trận
Xếp đá dàn quân
Mây núi xa xa
Tiếng hát xa xa
Trâu gặm cỏ còn hiểu ta tri kỷ
Cớ chi người bỉ nòi xướng ca?
Đồng Vuông Đồng Vuông
Ngẩng mặt kìa núi cao vòi vọi
Ta đi tìm chân Chúa
Nào quản đường xa!
Bồng Sơn hội tụ bao danh sĩ
Bội phục tầm nhìn kẻ dắt trâu
Đàng Trong dựng nghiệp buổi đầu
Trần công tiến cử – họ Đào dương danh!
Chào núi thẳm rừng xanh
Chào bạn chăn trâu cắt cỏ
Ta đi giúp Chúa
Thỏa chí anh hùng
Đồng Vuông lộng gió vang câu hát
Đưa cánh chim bằng vượt núi cao
Cây lá lao xao
Lòng người nao nao
Bâng khuâng một thuở anh hào… Đồng Vuông!
7.2024
(*) Năm 1625, Đào Duy Từ vào Hoài Nhơn, đi chăn trâu chờ thời; năm 1627, được Khám lý Trần Đức Hòa tiến cử làm quân sư cho chúa Nguyễn, lập nên sự nghiệp hiển hách.

 

Ngồi với La Vuông

VĨNH TUY

Chiều nghiêng bóng nắng qua triền dốc
mây chìm đáy nước nhởn nhơ trôi
chim trời lũ lượt bay về tổ
leng keng đàn nghé xuống lưng đồi

Gió hát bên hồ chao sóng nước
kể chuyện ngày xưa của đại ngàn
đoàn người ngậm ngải đi mải miết
tiếng vọng vờn nhau phía thượng nguồn

Mặt trời xuống núi chui vào lửa
mẹ nhóm đầu hôm nấu nồi khoai
các con của mẹ ngồi canh gác
thú dữ ban đêm xuống phá làng

Đá Vàng ngon giấc ngàn năm tuổi
để đến hôm nay bỗng trở mình
ta về ngồi giữa cao nguyên gió
nghe rừng xanh đánh thức bình minh!

 

Mênh mông La Vuông

LÊ TRỌNG NGHĨA

Cỏ cứ bày ra những thênh thang
Một lọn tóc xanh mây chông chênh Trường Lũy
Đắm nghe câu chuyện huyền sử

Lòng rộn ràng nở hoa bên suối

Em lại ngồi như mặt hồ không gió lay
Gỡ cạn chiều cỏ may
Giữa lòng đêm ước mơ
Gỡ những bồng bềnh hư ảnh

Những chòm mây phủ sắc núi trập trùng

Anh thấy nơi thung sâu
Một dòng thác chảy vào tim
Tưới lên ngọn đồi phập phồng
Bông cỏ lóng lánh màu

Say mê yêu em – quên hết…

Có thể màu xanh nhung bóng mây
Đượm vào áo em hôm qua
Đã thành sương
Nơi mặt hồ sớm mai tĩnh lặng
Viên sỏi tím hình bông hoa mua

Đã chìm sâu ở đâu đó

Có thể tiếng guitar từ đêm lửa hồng
Ai đó đã khâu vào bài thơ

Lấp khỏa một mênh mông La Vuông

Trong tiếng mưa lâm râm
Anh vuốt lạnh nụ cười
Thấy những âm thanh cô độc

Nảy mầm trên mặt đất…

 

DUYÊN AN

Ngọn lửa La Vuông

Chạm em chiều thở ra mây
đồi mọng hương sim hương ổi

mâm xôi thơm đỏ môi rừng.

Nắng chuốt từng vuông lụa óng
choàng lên vai em hững hờ
làm thế nào để em không tan biến

khi trăng huyền khỏa một đêm mơ.

Đêm nay bên ánh lửa chàng nghệ sĩ dâng em một khúc say
người kể chuyện những ông vua, lũy thành đá vách
đốm lửa bùng lên để cháy tàn
người hát những bài ca xưa tên người làm ra không ai còn nhớ
lửa vùi âm ỉ tro than
mắt em xanh đêm cao nguyên
thác mơ hồ tiếng thở

thầm thĩ từng giọt khuya.

Người về
mang trên vai một vệt bùn quánh đỏ

một giọt xanh đằm tim.

Gọi tên em là lụa 

Khuấy mềm một lũng mây
gọi tên em là lụa
La Vuông

người về thêm dài cơn say.

Em chạm ta bàn tay lụa hồ cánh chuồn
điểm lướt báo tin thu
lụa thác cài trập trùng hoa núi
lụa suối ngạt ngào da thơm
lụa trăng ròng đẫm đêm sao sương
va vào nhau nảy mầm im lặng
đàn bò điểm vàng lên chiếc áo thung chiều
đồi mọng ngây ngây đỏ
lụa là ánh nhìn em qua Trường Lũy bắc cầu lên núi Chúa
cầu mây nối thung sâu
ngồi nhìn mây khởi sự

ngồi nghe ta bắt đầu.

Núi nơi này, núi nơi kia, trùng trùng đá núi
người mải miết đi như loài kiến nhẫn nại
bàn tay chai sần đá sỏi

làm nên lụa là con đường.

La Vuông
dành cho nhau những ngọn đồi phơi mộng

cho em lụa là nghìn năm.

Đôi mắt sau lưng

Người xuống núi chiều mưa vết hằn lối nhỏ
mưa bôi xóa
như thể chưa từng.

Người đâu biết đôi mắt sau lưng
một cái quay đi đã thành quá vãng
trập trùng sim tím rờn khoảng lặng
ta ngổn ngang muôn nỗi không lời.

Nơi này
núi mang gương mặt mây
mỗi phút mỗi giờ biến ảo
lòng mây mắt hồ thấu tỏ
người đi qua người nào hay

Nơi này
đâu cần tên vua để núi đẹp hơn
rất thực là mồ hôi thấm vào thớ đất
tên đường viết bằng mưa nắng
huyền sử viết bằng cỏ cây.

Ừ thôi người về thị thành
ta ở lại giữ mùa mâm xôi chín đỏ
để mai khi lòng chợt nhớ
về tìm nhau La Vuông.

D.A

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nơi yên nghỉ cuối cùng

Màn đêm dần buông xuống, hai bên vệ đường không còn một bóng người. Khải cứ đi lang thang trong vô định, tìm kiếm một cái gì đó mà mình đã đánh mất rất lâu…

Giọt lệ nàng An Nhiên

An Nhiên là tiểu thư trong một hào môn dưới triều Chúa Nguyễn Phúc Thuần. Nàng giỏi cầm, kì, thi, họa, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn…

Làng dừa bên bờ sóng

Làng tôi nhìn về hướng biển Đông xanh thẳm. Làng như con thuyền bập bềnh bên triền sóng, là lá chắn cho dãy phố sầm uất của thôn Tân Thành, Tam Quan, Hoài Nhơn xưa…