(VNBĐ – Thơ). Mưa dài hơn cả nỗi đau
Mẹ còn ngồi đó thêm nhàu nhớ thương
Âm âm vọng tưởng chiến trường
Tuổi xanh con mẹ đã vương bước nào.
Khói hương bằn bặt nôn nao
Cứ rào quanh quýt cứ hao ánh nhìn
Tàn tro, xương máu, người tin
Vô danh, cúi lặng, mẹ vin bốn bề…
Mẹ gầy hơn nỗi tái tê
Chiều giăng sương muối ai về nhặt đâu
Mỗi hạt cát một nỗi đau
Vị Xuyên nợ gió, nghìn câu thơ thừa…
Con nợ mẹ lần tiễn đưa
Con nợ Vị Xuyên nhiều mùa xuân gẫy
Con nợ ngàn lau tan chảy
Gập người, cúi đầu, con lạy Vị Xuyên.
Hàng hàng bia mộ nằm thiền
Im im nghẹn tiếng nấc hiền mẹ ơi!
Lưng mẹ cong, thời gian vơi
Lời hương, lời cỏ, cõng lời mẹ ru…
THY NGUYÊN