Chiều tháng Chạp

(VNBĐ – Thơ).

Tháng Chạp
ai vừa ngang qua ngõ
hay chỉ là ngọn gió ghé thăm chơi?

Cơn mưa muộn
như nhắc người ta nhớ
lúc biết buồn… mang chuyện cũ ra phơi!

Tháng Chạp
ngõ quê sao vắng quá
những người thân, còn ở tận nơi đâu

Chiều lững thững
ra gò thăm mồ mả
khói trầm hương thơm ngát giữa bao la!

Từng lớp trẻ
ôm giấc mơ về phố
mải mê tìm trên những nẻo đường xa

Chiều tháng Chạp
những chuyến xe vội vã
thương người thân mong đợi phía quê nhà!

VĨNH TUY

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Bóng cha

Trên cánh đồng…
tuổi ấu thơ cha chở tôi đi
bạt ngàn cỏ xanh, bạt ngàn mây trắng
cha bảo sống phải biết nhìn trời đất

Giấc mơ phai

Vẫn còn đó một mái nhà bình dị
từng chiều nghé ọ gọi hoàng hôn
cha úp lại nỗi buồn trên từng viên ngói vỡ
thời gian đã phủ bóng mờ

Ngày cha không còn nữa

Con muộn màng cầm lấy đôi bàn tay
khi cha không còn nữa
ánh mắt dịu hiền cha giấu niềm chất chứa
đã không còn
trong cái vuốt mắt chiều nay