Câu đêm

(VNBĐ – Văn trẻ).

Trong ánh sáng chiều trời
anh
mang giấc mơ màu xanh thả lên những đồng hoang
hình như

không hề luyến tiếc

Bầu trời vẫn ở đó chỉ có giấc mơ là dừng lại
Giấc mơ của một người câu đêm muốn nói một câu gì hay nhưng lọt thỏm vào bóng đêm
Muốn tìm một cái cây kí ức với chiếc lá nhưng nó đã ở đâu rồi
Một màn đêm và một người chờ lửa khói
ở đâu thắp lên những đợi chờ
ở đâu thắp lên những đêm đen

không ai chờ ở đó

người câu đêm và chiếc thuyền
trôi và lạc
kí ức nhớ về một cô gái thoáng chốc
kí ức nhớ về một cô gái đã từng
không ai muốn nhắc về điều đó nhưng nó vẫn ẩn hiện
trong bóng đêm nghìn trùng
câu đêm
hiện lên người đàn bà nằm mơ rồi tỉnh trong giấc mơ quờ tay chẳng còn ai
có lẽ người câu đêm sẽ hối hận nhưng đã muộn
không phải vì đánh mất chúng ta
mà là chạy theo chính chúng ta ở một chân trời khác
câu đêm
câu đêm
còn gì lặng thầm hơn ý nghĩa hơn mà cũng vô nghĩa hơn
thả những luyến tiếc vào đời những hận thù bực dọc
người nhìn đêm con mắt

đêm nhìn người ngây ngây.

MẪU ĐƠN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sau cơn bão Yagi…

Nơi người đàn ông từng vùi giọt mồ hôi xuống nương rẫy
dựng ngôi nhà mơ ước có đàn con thơ, vợ hiền
chiều chiều đốt lửa bên suối
tiếng cười làm vui cả ngọn đồi

Nhặt Huế

Đêm mang theo mùi hoang từ bến Ngự
Câu hò Huế nghiêng chao sóng nước
Trầm tích nơi dòng Hương giang