Cánh đồng mùa xuân tuổi thơ

(VNBĐ – Thơ). 

tôi nằm trên cánh đồng mùa xuân tuổi thơ
bẹp sát cỏ
như con nhái nằm thở trên lá xanh
những người làm đồng quên gọi tôi về
vì hoàng hôn đã phủ tôi kín chân
và sương trong mắt họ

buổi chiều đem mênh mông đến nhuộm đỏ
đôi mắt ướt tôi
con đường mòn trườn vào bóng tối
bỏ lại đêm luênh loang
như con nghé lạc ngàn cô đơn
gục đầu nghe hoang vu qua bốn phương tràn xuống
gục đầu
đất lên tóc tôi hương

ban mai
những người đi từ dưới sông lên thấy
con nghé buồn bã gọi bầy
bên vạt đồng tôi khóc đêm qua.

QUỐC SINH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giấc mơ

Vào một buổi chiều khi sương giá vẫn còn bám trên mặt đất, trên đường về sau khi đi lấy phiếu chuyển tiền, tôi bỗng nảy sinh ý muốn vẽ. Chắc chắn điều đó có liên quan đến việc tôi giờ đã có tiền để thuê người mẫu

Pleiku, bản tình ca trong sương

Tôi đến Pleiku vào một buổi sớm mùa xuân khi sương còn vương nhẹ trên vai phố núi. Không gian như được phủ một lớp lụa mỏng, mờ ảo, dịu dàng…

Khi trời màu trứng sáo

Phía đó trời ẩn nhẫn pha sương
Nơi hành trình khói lạc chiều chảy ngược
Mùa vọng tiếng tha hương
Quay quắt nguyện cầu

Em ở đó, mơ mình trong lòng phố

Trảng đồi mùa trải tựa vạt ngâu
Em ở đó, gió nghiêng về phố
Nơi giấu anh giữa những trục tung hoành
Sóng cỏ lùa ngày rỗng buông nhanh
Trông về nơi có tiếng gọi ran của bầy se sẻ