Bon sai

(VNBĐ – Thơ). Đang ngẩng cao đầu đành cúi mặt
Thích nhìn phương Bắc phải ngó Nam
Thịt da rướm máu mấy đường cong
Toàn thân quặn thắt!

Hình hài nương nhát cắt
Lòng đắng miệng lại cười
Rễ chi ở một nơi…
Người gọi là cái đẹp!

Đẹp bởi thế rồng bay
Đẹp vì hình phượng múa
Dáng hình xiên – nghiêng ngửa
Quân tử
Tam sơn
Hổ chầu
Thác đổ

Cao sang mà nức nở
Uốn mình cho triết nhân trăm ngả
Mơ được là mình
Mãi chẳng là ta!

VĂN TRỌNG HÙNG

(Văn nghệ Bình Định Xuân Tân Sửu 2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ dự thi của Lê Văn Hiếu

Ta lăn lóc đứng ngồi
Ta lên rừng xuống bể
Nay ta chín – ta vẫn là hạt gạo
Vẫn đăm đắm cánh đồng chiều
Vẫn thương câu hát gánh qua sông…

Mê Cung

Giây phút Minh nhận ra trái tim của mình cũng là một mê cung là khi cậu nhìn vào mắt người con trai đó. Bộ dạng nó áp sát vào người cậu như muốn tìm kiếm ở đó một sự chở che, nương náu và an ổn…