Biển

(VNBĐ – Văn trẻ). Tôi nhớ biển mỗi sớm tinh mơ
Trời còn yên giấc giữa sương mờ
Cát trải thảm nâng gót chân nhỏ
Gió dịu dàng đón một nàng thơ

Tôi nhớ biển mỗi buổi chiều tà
Nắng dần lùi về chốn xa xa
Sóng dang tay ôm thân rệu rã
Và cất tiếng vỗ về hiền hòa

Tôi nhớ biển mỗi đêm gối đầu
Sao trời đong đầy đáy mắt nâu
Trăng giờ sao chỉ còn một mẩu
Như hồn ai đã thấm đẫm sầu

Tôi nhớ biển như nhớ người tình
Dẫu rằng người ấy mãi lặng thinh
Cô đơn dạy tôi, yêu chẳng tính
Biển dạy tôi, nhớ tự thương mình.

HỒ NGUYỆT LINH

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sau cơn bão Yagi…

Nơi người đàn ông từng vùi giọt mồ hôi xuống nương rẫy
dựng ngôi nhà mơ ước có đàn con thơ, vợ hiền
chiều chiều đốt lửa bên suối
tiếng cười làm vui cả ngọn đồi

Nhặt Huế

Đêm mang theo mùi hoang từ bến Ngự
Câu hò Huế nghiêng chao sóng nước
Trầm tích nơi dòng Hương giang