(VNBĐ – Thơ).
Tôi nhớ cái chái bếp của mẹ
trống tuềnh trống toàng
bồ hóng treo lủng lẳng trên đầu ông táo
chạn chén đu đưa
hũ dưa thõng cà
và uôi xơ mít
nuôi tôi lớn lên
bẹ chỉ tàu thơm vườn nhà
dạy tôi nhẫn nại
dạy tôi chăm chỉ
từng mũi kim mẹ chằm, lợp nón.
cây xương rồng trên cát
dạy tôi bền lòng
bờ tre cha trồng
dạy tôi làm đàn ông
phải biết bảo vệ, phải biết nhún nhường.
giờ tôi về ngồi đây
bên cái chái bếp trống tuềnh trống toàng
không còn ai
chỉ còn gáo nước long răng
chỉ còn gốc cau lồi lõm
dạy tôi gột cho sạch
những hạt bụi đường
những hạt bụi đời
mong
làm chùm quả ngọt.
02.3.2020
MAI THÌN
(Văn nghệ Bình Định số 102 tháng 10.2021)